Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến anh em dalathoa đã có những lời chúc tốt đẹp đến dieuphong trong ngày sinh nhật. :). Tiếp theo, xin cám ơn đích danh caythonggia [tức anh Già] đã vô vô cùng cùng....nhiệt tình tổ chức một bữa ăn nhậu hoành tráng mừng sinh nhật dieuphong tại Dalat, và đặc biệt địa điểm tổ chức rất ư là thơ mộng: quán thịt cầy Nam Thiên - Hoàng Văn Thụ.
Đội ơn anh Già cũng như admin diễn đàn, đại ka Tuấn [nhiệt tình đến nỗi dẫn cả phu nhân theo!]
Sau màn đền ơn đáp nghĩa, sau đây là cảm xúc của dieuphong tôi.
E hèm!!
Sau bao lần lên xuống mòn cung đường từ Saigon lền Dalat, có khi số lần đã vọt khỏi các đầu ngón tay, thì lần này - lần tôi chạy trốn gia đình, thân nhân, bè bạn trong dịp sinh nhật - để lại quẩy gánh lang thang lên vùng đất thơ mộng, mát mẻ, Yên Tĩnh.....
Chà, nhưng không ngờ, từ mối giao hảo hình như....quá giao hảo của tôi với diên đàn thời gian qua, mà tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được khi lên Dalat, tôi lại được mọi người tổ chức sinh nhật cho mình!!
Những tưởng hai chúng tôi, sẽ lặng lẽ lang thang trên những con phố. Sáng Tùng, xế mì quảng, trưa bánh căn, chiều sữa đậu nành, tối bánh tráng trứng, v..v....bình thản như mọi khi. Ấy vậy mà vào buổi sáng định mệnh ngày hôm ấy - vâng - buổi sáng ngay ngày sinh thần của tôi [tức 2/4], chúng tôi lầm lũi men ra bờ hồ, đi trên cầu ông Đạo mới toanh còn tanh mùi nước mới, chúng tôi tìm được một quán cafe lộng gió, đông đúc, và thoáng mát. Mười phút sau, admin có mặt, toe toét cười, vung vãi chuyện trò, hẹn hò chiều tối ..."xem sao".
Sau đó chúng tôi lê bước nửa vòng hồ để đến với Vườn hoa thành phố, nơi tôi chưa bao giờ đặt chân đến trong những lên ghé thăm Dalat. Run rủi sao, chúng tôi đã vào đó, khuấy động khung cảnh, bức lá trêu hoa. Vô tình chạm mối nhân duyên với đá [về việc này hồi sau có dịp sẽ kể tiếp], đang đi giữa hoa và nắng, bất chợt tôi nhận điện thoại của thành viên biết tên chưa thấy mặt "câythonggia", nghe giọng tôi cứ ngờ ngợ chắc mem này còn teen lắm, có khi teen hơn cả tôi! Vui vẻ, tôi hứa một cái hẹn vào lúc xế chiều...
Đúng vào 5h 00', chúng tôi hạ chân ngay trước cây xăng Nam Thiên, ngó nghiêng chả thấy quán thịt cầy nào tên là Nam Thiên, mà chỉ có quán thịt cầy Hòa Bình, nhưng không sao, việc sai tên lầm họ không làm tôi nao núng, miễn là nó bán đúng thứ chúng tôi cần: thịt cầy!
Đứng xớ rớ khoảng 3s, tôi thấy bóng dáng đầu to gấp đôi người, phành phạch đi tới, đúng chiếc xe và cái dáng của admin quen thuộc dần hiện ra, chạy tới, thắng gấp, cởi cái nồi cơm điện đời đầu và xông xáo xông vào quán.
Cả bọn gặp nhau mừng như bắt được...thịt cầy. Cười cười nói nói, thỏ thẻ anh phục vụ mang gấp một hấp một nướng, cùng cái bánh đa gọi là tạo tiếng động! Vơi đi đã nửa đĩa hấp mà vẫn không thấy dáng caythonggia đâu hết, admin bảo chắc kẹt xe!!! Mà trong điện thoại thì giọng câythonggià đã "trẻ" hơn rất nhiều, khiến tôi cố lắm mới nghe được. Cuối cùng sau 2 cái bánh đa, phu nhân admin vui vẻ nhập tiệc cùng, thì anh già mới lả lướt đi tới, cùng một cận vệ nhiệt tình không kém.
Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ ngoài của a già, hơi [hoàn toàn] khác so với sự hình dung của tôi [vốn dĩ tôi cứ dựa vào cái nick mà vẽ vời nên một nhân vật]. Kế đến, tôi té ghế tập một với kiểu "say 2", độc đáo mang đậm tính cách cá nhân của a già, hai ngón cái đưa lên sau tai nà, miệng bè ra hết cỡ nà, mắt lim dim kiểu bấy bì nà....v.v....
Trong suốt buổi a già làm tôi choáng váng, chới với, té lên té xuống vài chục bận, cuối cùng là đuối!! Giữa tiệc, anh già đã làm một cử chỉ đẹp, gọi điện kêu Liên Hoa mang gấp một ổ bánh kem 800 người ăn, đến ngay quán thịt cầy cho có phần long trọng.
Bánh kem đến, lộng lẫy, rực rỡ, nằm giữa lòng dồi, mắm tôm, sáo măng, lá mơ đầy quyến rũ. Đúng là một sinh nhật quá chất!!
Tôi hăng hái thổi phù hết hàng nến, hăm hở nhìn ngắm cục kem hình con thú [con gì thì cũng chưa có lời đáp, các bạn xem hình và tự đoán nhé!:))] ngon quá, Cả bàn ngồi mút lấy mút để kem trên bánh.
Ôi vui ơi là vui, chỉ tiếc là tôi bị khàn tiếng đã hơn nửa năm nay, vẫn đang cố gắng khắc phục, cũng hạn chế nói năng nên không thể "chém bay gió" như trong diễn đàn, chắc làm a già hụt hẫng. Nhưng không sao, a già có thông dịch viên thì tôi cũng có phát ngôn viên. Coi bộ phát ngôn viên của tôi rất được lòng và hợp khẩu với mọi người, nên tôi cũng bớt phần áy náy.
Sau đó, cả làng kéo nhau đi karaoke, còn có sự góp mặt của một số mem như chị xuongrong, và một người bạn gọi điện chúc mừng sn dieuphong thông qua phone của a già, do quá ồn, và nói không mấy lưu loát, nên tôi chỉ nghe được loáng thoáng em ấy chúc mừng sinh nhật, còn lại cũng quên hỏi em ấy tên gì!!! Chân thành xin lỗi em!
Mọi người vui vẻ đến gần hết ngày, a giả xiểng niểng nói năng líu ríu như chim non, mà cuối cùng tôi vẫn không biết anh già muốn....nói gì?
Chúng tôi khoác tay nhau về trong sự chia ly bịn rịn...
Đường về cũng kha khá xa, đâu đó lên xuống vài con dốc vài con đường, nên đi được vài bước chúng tôi quyết định leo vào taxi.
Đây là một vài lời tóm tắt về ngày vui hôm đó, các bạn rất nhiệt tình và vui vẻ, một tình cảm chân thật mà tôi sẽ không bao giờ quên. Người Dalat rất dễ thương, cung cách hiền hòa và tôi nghĩ là ít có nơi nào được như vậy. Chuyến đi này để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn!
Còn đây, đến giờ thưởng thức và bình loạn bữa tiệc hoành tráng:
