Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Thơ thẩn

  • adminA

    Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?

    Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
    khi nhìn thấy người bước đi bên cạnh người không phải ta mà là một người khác...
    *
    Để biết trái tim từ đó mất đi khái niệm về ánh sáng
    để biết cuối cùng cũng phải nhường bờ vai kia cho một ai bước đến
    để biết khi tung đồng xu lên là phải chọn làm người thua trước
    để biết không có nỗi đau nào là cân đong đo đếm được
    ngày hạnh phúc bỏ rơi...
    *

    Chúng ta đã từng sợ không nắm giữ được một quãng đời
    nên nếu muốn khóc thì đừng khóc
    nên nếu người muốn gào lên thì hãy cắn vào tay ta để sẻ chia những hằn học
    nên nếu người hằng đêm chong mắt tìm một ngôi sao băng vụt sáng
    thì cứ tin qua từng đêm trắng...
    (rồi sẽ tìm thấy điều mình cần...)
    *
    Nhưng người đã ngoảnh mặt đi khi ánh mắt chưa kịp chạm vào lãng quên
    cho người bước đi bên cạnh người nhoẻn miệng cười hạnh phúc
    cho những trắc trở bỏ lại hết cùng một quãng đời đau đớn
    cho một gương mặt thương yêu vùi thật sâu dưới từng lớp cát
    để sống với những gì mình đang nắm giữ trong tay!
    *

    Chúng ta đã từng tuyệt vọng đến mức sợ cả những tiếng cười
    đến mức tự hỏi bản thân cần chi phải sống
    đến mức nhìn một chiếc lá rơi mà cũng ứa nước mắt
    đến mức đột nhiên muốn chưa hề gặp nhau trong một phần ký ức
    có lẽ người sẽ vui...?
    *
    Người đã bước đi với lựa chọn phó mặc mình cho cuộc đời
    phó mặc mùa đông ở trong tim vĩnh viễn
    phó mặc những giấc mơ chỉ luôn thấy mình chạy trốn
    phó mặc mái tóc từ nay chỉ còn tự mình chải buột
    phó mặc những ngày nóng sốt
    nằm và nhớ một đôi tay...
    *

    Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
    còn hơn những gì có thể gọi tên là đắng cay...
    chúng ta đi qua nhau như những người xa lạ
    người quay đi để ngăn trái tim mình hóa đá
    ta cắn răng để giữ nước mắt mình không thể...
    không ai giống như ai?
    *
    Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?

    Nguyễn Phong Việt, 10-2008
    J ơi, như đã hứa hôm nay mình post cái bài này lên để J đọc thử xem nhe. S thấy cũng hay đó. hihihi:cool2:

  • adminA

    Thanks Su, tối J dìa J sẽ giở ra để ngâm cứu lại.

    Su biết thi sĩ Nguyên Sa?

    Cần Thiết

    *Không có anh lấy ai đưa em đi học về ?
    Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học?
    Ai lau mắt cho em ngồi khóc?
    Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa ?
    Những lúc em cười trong đêm khuya,
    Lấy ai nhìn những đường răng em trắng?
    Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
    Lúc sương mù ai thở để sương tan
    Ai cầm tay cho đỏ má hồng em
    Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc ...

    Không có anh nhỡ một mai em khóc
    Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi
    Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ
    Không có anh thì ai ve vuốt?

    Không có anh lấy ai cười trong mắt
    Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
    Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
    Nghe đường máu run từng cành lộc biếc?

    Không có anh nhỡ ngày mai em chết
    Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
    Sao tay gầy sao đôi mắt héo hon
    Anh sẽ phải cúi đầu đi vào địa ngục ...*

  • adminA

    Su, bài này của bạn J, người làm thơ net mà J ngưỡng mộ đó. Su cho lời bình nhe.


    Tự sự anh và em..!!

    Anh đến bên em bằng bước nhảy Fpt
    và dấu răng trong trái tim tấy đỏ
    Với bài thơ “giữ im lòng như cỏ”

    • thơm gót hạ lãng du

    Anh đến bên em bằng gió mùa thu
    Xui lá rơi để vàng len ngập lối
    Trái tim em tự bao giờ mắc lỗi

    • đập nhịp hốt nhiên

    Anh nói yêu em lần đó - đầu tiên
    Để lần sau vẫn miên miên tê tái
    Em đã yêu anh hằng hà vạn đại

    • thèm nữa, cần thêm

    Em nói anh là “định mệnh” của riêng em
    Anh bảo em -tài tiên cãi số
    Hẳn là em không bao giờ sợ khổ
    Vì em thường (bắt) bẻ “định mệnh” nhớ không?

    Em bảo anh: ”đừng có phách đi ông”
    Anh nhỏ nhẹ “anh còn mong chưa đủ”
    Trời khiến em riêng tình anh quyến rũ

    • Phải chịu thôi ..

    Em bảo rằng đến nơi ấy xa xôi
    Tạm rời anh, dỗ trái tim hờn dỗi
    Giờ chia tay – đến chi mau mà vội

    • em ơi

    Tờ lịch tháng 5 ngờ mưa đến mà rơi
    Chiếc phong linh mặc gió, vương buồn bã
    Con sâu lạnh rùng mình trên phiến lá
    Anh rùng mình – bao nữa em về bên ?

    Em hứa về

    • anh ngóng đợi từng đêm
      Nhớ lời em dìu dịu cơn lóng cóng
      Dấu yêu ơi, nắng có thể vùi và sương còn lúc đọng
      Nén lửa lòng sao khỏi bỏng hỡi em !!

    HH.

  • adminA

    Rón rén..!!

    Tôi rón rén đi trong giấc mơ có mùi hoa uất kim hương nàng thích
    “nhón chân trên những nụ hoa”
    Điều không thực tưởng như thuần thục

    Tôi rón rén đi trong giấc mơ êm- nơi có người yêu đứng chờ bên dòng sông ngập nắng
    Người yêu của tôi mặc áo vàng, hoa trắng
    Bảo dòng sông là hạnh phúc
    Tôi uống cạn dòng sông chưa cảm thấy mình hạnh phúc !
    Đến khi nào ta uống cạn đời nhau ..?

    Tôi rón rén đi mềm như sợ chạm tan người tình ảo ảnh
    Nụ cười của nàng làm mùa lên sóng sánh ..
    Mái tóc trôi dài- chở mây trời tháng sáu ..
    Ôi mắt em bồng bềnh sương khói
    Tiền kiếp nào ta còn nhận ra nhau ..

    Tôi rón rén đi về phía rẫy vàng rừng rực nắng
    Người yêu tôi đang dạo quanh những luống cải xanh rờn hứng ấm
    Nét cười, nàng mới từng ngày
    Đôi chân tưởng như chưa bao giờ biết vội
    Thong thả ơi ..

    Tôi rón rén lật tìm dư âm của những giấc mơ
    Lật từng trang giấy mới
    Tôi muốn nói với nàng- người yêu duy nhất
    “Đoạn thứ hai trang 89 cuốn sách của chúng ta” (*)

    HH.

    ()"Anh muốn nói với em rằng: "anh yêu em" nhiều lần cho đến chừng nào em còn sức lắng nghe, nhưng tất cả điều đó chỉ nhắc chúng ta một điều rằng: tình yêu thôi thì vẫn chưa đủ." -Mark*

  • adminA

    Tờ lịch tháng 5 ngờ mưa đến mà rơi
    Chiếc phong linh mặc gió, vương buồn bã
    Con sâu lạnh rùng mình trên phiến lá
    Anh rùng mình – bao nữa em về bên ?

    Em hứa về

    • anh ngóng đợi từng đêm
      Nhớ lời em dìu dịu cơn lóng cóng
      Dấu yêu ơi, nắng có thể vùi và sương còn lúc đọng
      Nén lửa lòng sao khỏi bỏng hỡi em !!

    **Tường Nhi thích nhất mấy câu này. Nghe da diết quá. Sự lóng cóng đến nao ngưòi của chàng trai làm cho mình nghe ngọt tận đáy lòng.

    Em đã về
    Thắp sáng nến đêm đông
    Xoa nhè nhẹ vết bỏng lòng anh đang giữ
    Dấu yêu ơi vai gầy em cô lữ
    Nương bóng chiều , em nép thử vào anh.
    **

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB