Cung tơ chiều: nay còn đâu!
Cám ơn bài viết của bạn về "Cung tơ chiều". Tôi cũng xin viết thêm vài dòng về quán như nhắc lại những ấn tượng đẹp và để quên những điều không vừa ý mình về quán.
Vào những năm 2000, khi tôi đến Dalat công tác thì biết quán Cung tơ chiều, ở đây tôi quen những người bạn rồi thân quen với chị Xuân Giang - chủ quán. Khi vào quán, tôi nói với chị tên quán đêp và ấn tượng quá, có phải ý tưởng trong ca khúc của Schubert hay Trương Hoàng Xuân? Chị nói em còn trẻ mà biết bài hát của THX quả là cao thủ. Rồi tôi hát bài ấy tặng mọi người và chị, chị khóc thật nhiều và nói không cho tôi hát lại bài này. Cứ thế mà tình cảm giữa chị và chúng tôi tốt đẹp, đến một ngày chị đưa bài thơ của chị "Dã Quỳ Khóc" (tôi tự đặt), có 16 dòng:
Mưa có buồn vui anh có hay
Giọt vươn khóe mắt giọt vươn thềm
Núi đồi hiu quạnh dã quỳ khóc
Mưa lạnh cung tơ anh có hay
Đêm vẫn là em anh có hay
Thu qua đông tới sầu ly biệt
......
rồi hai người bạn của tôi phổ lại bài thơ thành bài hát, một người phổ theo thứ tự đi tử câu 1 đế 16 viết theo điệu Tango, người kia viết từ câu 19 ngược lần về câu 1 điệu Slow, cả 2 bài đều viết giọng Rê thứ, đêm tái ngộ đó tôi hát cả 2 bài và nhiều bài khác nữa. Có đôi khi hết giờ, khách ra về hết chị giữ bọn tôi ở lại chơi, nhìn chị đôi lúc thấy cũng dễ thương và hồn nhiên lắm chứ (chị cắn móng tay),...nếu tất cả như thế này thì ký ức Cung tơ chiều trong tôi thật đẹp, thật vui chỉ có nỗi buồn duy nhất là phải chia tay, tạm biệt giống như giã bạn khi vãn hội của Liền anh - Liền chị trong hội Liêm đất Bắc, để rồi có dịp gặp gỡ như cái hẹn : đến hẹn lại lên (mỗi khi về chị lại muốn nghe tôi hát "Anh đến thăm em đêm 30")
( Các bạn muốn nghe tôi hát Cung tơ chiều thì vào link này nhé:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cung-to-chieu-Xuan-Thien/IW6OA9E6.html
http://sannhac.com/mp252664/Cung-to-chieu-bostonbuon.htm ).
Mới đây thôi, vào tháng 8, tôi lại đến Ctc, không ngờ tôi lần đầu tiên được nhận cái "chảnh" của chị lòng tôi lạnh như cái đêm đầu thu của dalat, tôi để lại vài gói kẹo dừa của quê hương làm quà cho chị rồi lủi thủi dắt bọn học trò trờ về sau và 1 thằng bé mang về luôn cặp gà Che (còn gọi gà Tre) trống mái mà nó đem làm quà cho chị, nó nói " Thôi em mang qua cho cô Tâm _ tức cs Khánh Tâm cafe Mộc, khi nghe chị nói hẹn tối mai (chị nói muốn có cặp gà để nó dắt nhau đi trên đồi nhìn cho đẹp).
Thế đấy, đó là những ấn tượng dẹp của tôi về chị, vế Ctc, giờ mỗi khi về Dalat tôi lại qua nhà Khánh Tâm chơi, tối đi theo chị ra quán Mộc để nghe chị hát và khi cảm xúc dâng trào lại hát cùng chị (tôi hát chung với chị ở Diễm Xưa rồi Sammy giờ là Mộc).
Ngày mưa nhớ về dalat 20.09.11