Đi bộ từ chùa Tam Ấn xuống Hồ Xuân Hương vào lúc 8 giờ tối, tôi mới thực sự cảm nhận cái hồn thơ Đà Lạt. Vạn vật ở đây trông lắng dịu về đêm hơn, làm cho người ta muốn viết ngay một bài thơ về Đà Lạt. Cái lạnh se se chợt khiến tôi muốn nắm lấy tay người bạn đi kế bên để chia sẻ cái lạnh rất thú vị của miền phố núi này. Không ngoại lệ, lần này tôi về nước là nôn nao về Đà Lạt liền. Tôi nôn nóng trở lại thành phố hiền hòa này có lẽ nó là một phần lớn thời thơ ấu đong nhiều kỷ niệm đẹp của tôi và cũng vì muốn trốn chạy cái nóng bức ngột ngạt của Sài gòn.
Tôi đi dọc Hồ Xuân Hương để tận hưởng không khí trong lành về đêm. Thật là một đêm vui nhộn vì có rất nhiều du khách đi tràn ra mặt đường, phá tan cái tĩnh mịch của thành phố hay đi ngủ sớm này. Bước vào Thanh Thủy, tôi chọn ngồi ngoài trời để ngắm rõ cảnh đêm phía nhà thờ Con Gà. Vừa thích thú vừa nhận ra mình vừa làm một quyết định sai lầm: mặc áo đầm và ngồi ngắm mây trời Đà lạt vào ban đêm! Dù sao tôi cũng có một buổi tối để sống lại với ngày xưa mặc dù đôi chân tôi bắt đầu nổi da gà và bị muỗi chích. Tôi huyên thuyên kể chuyện ngày ấy cho những người bạn đồng hành nghe. Ai cũng vui lây vì tôi khác hắn ngày thường, cứ như Đà Lạt là của riêng tôi vậy. Mặc dù trời lạnh nhưng tôi cũng gọi một ly bơ dầm, món này tôi mê nhất. Hồi nhỏ tôi rất thích ăn sinh tố bơ. Tháng nào học giỏi thì được mẹ thưởng cho một ly ở chợ Đà Lạt phía hàng ăn. Đi xa quê nhưng không lúc nào tôi quên món bơ dầm rất ngon này.
Rời Thanh Thủy, chúng tôi đi vào chợ đêm trước khi về khách sạn. Nhớ ơi là nhớ những ngày xưa khi chúng tôi mua bắp nướng hoặc sữa đậu nành ở đây, nhất là lúc chờ xem phim ở rạp Ngọc Lan hay Hòa Bình. Góc chợ này ngày xưa chúng tôi quen miệng gọi là chợ đêm cầu thang Mộng Đẹp. Nó không khác ngày xưa mấy, nhưng cái tâm trạng của một người trở về lại rất khác lạ! Tôi cười, hỏi cô em đi cùng:
- Út nhớ chỗ này là chỗ Út học cách ăn trứng vịt lộn không?
- Vậy sao ? Em không nhớ chính xác chỗ nào. Lâu quá rồi!
Ngày xưa Út nhà tôi rất sợ ăn trứng vịt lộn, tôi dụ dỗ mãi nó mới ăn thử một cái. Và cũng nhờ từ đó nhỏ Út mới biết thêm một món ngon trên đời mà nó bỏ qua bấy nhiêu năm. Bây giờ thì Út thành... sư phụ về khoản ăn trứng vịt lộn rồi, cũng nhờ góc chợ đêm Mộng Đẹp này. Như để nhớ lại ngày xưa ấy, nhỏ Út và mấy đứa em họ đi cùng kéo nhau ngồi xuống gần cầu thang, kêu mấy đĩa ốc luộc chấm mắm gừng và trứng vịt lộn. Mấy đứa ăn không chút ngại ngùng, phần vì không ai biết mình, phần vì cái tranh tối tranh sáng hắt ra từ ngọn đèn nhỏ của gánh hàng rong không nhìn rõ mặt nhau. Tôi bật cười vì cái trẻ con hồn nhiên của tụi nó, đành phải đứng đợi và lấy máy hình ghi lại những khoảnh khắc sống lại của ngày ấu thơ.
Sau một hồi đi chợ mua đồ lưu niệm (không biết có mua hớ không nữa), tôi về khách sạn với đôi chân mỏi rã nhưng tâm trạng vui vẻ sau một buổi chiều lang thang khắp các góc phố Đà Lạt. Chỉ có ở đây người ta mới đi ngủ sớm như vậy, khoảng 11 giờ đêm là bốn bề yên lặng rồi. Cái lành lạnh dễ chịu đưa tôi vào một giấc ngủ không mộng mị, một giấc ngủ bình yên không hề trăn trở. Phải chăng khi người ta đi du lịch thì không suy tư ? Hay khi trở về nơi thân thiết thì cảm giác bình yên làm cho người ta có tâm trạng dễ chịu hơn ? Tôi không biết nữa, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, không có nơi nào trong chuyến đi dài ngày này, tôi có giấc ngủ say sưa như ở Đà Lạt dễ thương của tôi.
