19-2;6254:
mình đoán bạn chủ topic này năm nay chừng 18-20 tuổi, vì ở tuổi đó xưa mình cũng từng rất mê loại nhạc này... và chắc nhiều bạn khác cũng như vậy. mình đã từng bấm cho cái máy cát-xét dừng đi dừng lại nhiều lần chỉ để chép lời bài hát đó... nói chung rất thích
Nhưng sau tuổi đó, mình dần dần ... chả hiểu sao mình quên mất loại nhạc này. sau này thỉnh thoảng nghe đâu đó mấy bản nhạc này thì mình vẫn thích, nhưng không còn nghiền như trước đây nữa
dù sao, khi đã nghe loại nhạc đó 1 cách bình tâm, mình cảm thấy nó buồn buồn sao ấy, thời đấy là thời "chiến" chiến ở đây là chiến tranh bom đạn, chết chóc, chia lìa... mặc dù ca từ được dùng hay hơn đa số mấy bài hát trẻ thời nay nhưng giai điệu thì có vẻ sầu não và nặng nề
giờ mình vẫn nghe nhạc việt loại Quang Dũng hay hát ấy, nó cũng từa tựa, buồn man mác nhưng không còn cảnh chiến tranh đau thương trong lời bài hát nữa.
còn không mình nghe nhạc hoà tấu và nhạc cổ điển 2 loại nhạc không lời này quá đủ để mình thay thế loại 'nhạc vàng' kia mà vẫn giữ được tone chậm, buồn...
cá nhân mình không muốn phổ biến loại nhạc tiền chiến ấy nữa, nếu được các bạn nên nghe nhạc không lời + kết hợp nghe nhạc ballad rock nữa thì càng cân bằng hơn
vài lời chia sẻ
19-02 thân mến!
Xin cảm ơn bạn đã giành thời gian cho topic của mình và một vài lời chia sẻ của bạn.
Trước hết mình đã qua cái tuổi 18-20 bằng số năm của một nửa thập kỷ rồi. Mình thưởng thức thể loại nhạc này từ khi mình học mẫu giáo 5 tuổi và cho đến bây giờ và mãi cho sau này mình nghĩ không bao giờ cuộc sống mình có thể thiếu dòng nhạc này.
Có phải thật là khập khiễng khi nghĩ rằng từ 18-20 tuổi mới nghe thể loại nhạc này không nhỉ? Và có phải là bạn đang có nhầm lẫn một ít về thể loại nhạc này không nhỉ?
Tiền chiên đâu phải là nhạc cách mạng, đâu có nhiều bom đạn đến thế, cũng không hẳn là Bolero và cũng không chỉ riêng một mình nhạc vàng. Tiền chiến chứa đựng đầy đủ và trọn vẹn tất cả những tâm trạng, những xúc cảm, toàn vẹn những cung bậc thăng trầm của cuộc sống, những bài học về đạo đức làm người về tình yêu tình bạn và triết lý sống.
Có thể một tầng lớp xưa không thích thể loại nhạc này vì họ cho rằng những giai điệu buồn đã làm giảm tinh thần chiến đấu, điều đó chỉ đúng trong giai đoạn hùng hồn đó, đó là giai đoạn mà tất cả những người Việt Nam đều không được phép lãng quên.
Thế nhưng trong thời đại ngày nay, rất nhiều người đang tìm về với những giai điệu ngọt ngào đấy, để tìm thấy mình trong từng bài hát, để tâm hồn mình lắng đọng những giọt thời gian, để thưởng thức trọng vẹn những gì là tuyệt tác của sự đúc kết và pha trộn giữa ngôn ngữ và giai điệu. Đâu phải Văn Cao chỉ viết nhạc cách mạng hay Trịnh Công Sơn chỉ toàn là những bản tình ca. Cũng không phải Trầm Tử Thiêng chỉ chuyên về quê hương hay Phạm Duy chỉ toàn là những lời lẽ phản chiến. Đấy chính là sự đa dạng trong nghệ thuật, những vấn đề mà người ngoài cuộc thường khó lý giải được.
Và có một điều tất nhiên là tất cả những dòng nhạc đều tuyệt vời theo cái cách mà người đam mê hiểu về nó!
Khi có cơ hội, mình sẽ cùng nói về nhạc cổ điển nhé 19-02:music2: