Vẫn con người đó với vóc dáng bé nhỏ hàng ngày bán từng quả ổi , snack,bánh để trang trải cho cái cuộc sống này .Mắt của bà đã mờ đi nhiều , giọng nói của bà cũng thật nhỏ.Có lần tôi ghé qua mua mà phải đến một lúc sau mới nghe được bà nói gì.
Các bạn biết không tôi đi qua cho bà và "cho" bà 20.000 đ.Một số tiền không nhiều nhưng bà nói rằng "làm như vậy tội lắm" và không chịu nhận bắt tôi phải mua .Cuối cùng tôi đành mua một vài mặt hàng mà bà bán.Chỉ cần bằng những từ ngữ và hành động của bà tôi càng hiểu được ý nghĩa câu nói "đói cho sạch , rách cho thơm".
Sài Gòn những cơn mưa xuất hiện thật sảng khoái , rửa sạch những bụi bẩn của con đường.Nhưng có ai biết rằng có những con người như bà cụ nói trên phải ngồi bán dưới rất lâu.Nhiều lúc tôi thầm ước mưa ơi... đừng rơi nữa!