*Trong 2 ngày 22 và 23-11-2008, tại Khu du lịch rừng Mađagui (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra Lễ hội cồng chiêng năm 2008, với sự tham dự của gần 300 diễn viên không chuyên và nghệ nhân đến từ 11 đơn vị trong tỉnh. Chúng tôi đã ghi nhận được nhiều điều thú vị. *

Nhộn nhịp chày khua
Đầu tiên là không khí sôi động từ các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, lấy nước bằng bầu, giã gạo… Ở cuộc thi đẩy gậy, người xem được một dịp cười no bụng vì sự xuất hiện của một vận động viên U60 thuộc đoàn TP Đà Lạt. Chị dù lớn tuổi, là mẹ của 9 đứa con, đã lên chức bà, nhưng lại lần lượt cho nhiều đối thủ trẻ tuổi chỉ bằng con mình đo ván và đi thẳng đến trận bán kết. Một thành viên ban tổ chức đã phải buột miệng “gừng càng già càng cay”.
Và không khí ở cuộc thi giã gạo không còn là công việc quen thuộc hàng ngày như thời “tiếng chày trên sóc Bom Bo”. Cứ tưởng chỉ có các mẹ, các chị mới biết giã gạo, thật bất ngờ mọi người đều làm được, nhưng thiếu nữ vẫn chiếm đa số và động tác rất thuần thục.
Cách thức tổ chức đã làm cho người chơi cảm thấy gần gũi, ham mê như trò chơi lấy nước bằng trái bầu. Nhờ đổi mới nội dung của trò chơi là giờ đây người chơi phải luồn qua chướng ngại vật, khi múc nước đầy bầu phải đội trên đầu, phải leo qua một đoạn tre rừng hơi trơn trước khi đổ nước giúp người xem thêm hào hứng.
Với người chơi thì họ thật sự được sống lại một quá khứ chưa xa của đời sống buôn làng cũ, giúp tạo ra sợi dây vô hình nối kết quá khứ và hiện tại, như một dịp ghi nhận và tôn vinh vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình mẫu hệ truyền thống cũng như hiện tại.
Năm nay, Lễ hội được tổ chức giữa không gian thoáng đãng của một khu du lịch rừng giữa màu xanh của núi, chính địa điểm lý tưởng ấy đã như thôi thúc, góp phần làm sống dậy văn hóa cồng chiêng trong những người tham dự.
Có lẽ diễn tấu cồng chiêng đã ăn vào máu của người Tây Nguyên, của người K’Ho, người Châu Mạ, người M’Nông, người Chu Ru. Và họ đang tranh thủ sử dụng hết thời gian, không gian một lễ hội cồng chiêng, vốn không còn là sinh hoạt thường xuyên đối với nhiều người, nhất là giới trẻ, để được biểu diễn, bất chấp trời mưa và Ban tổ chức đã phải tạm dừng biểu diễn. Bên ánh đuốc giữa rừng, những đôi mắt thiếu nữ làng buôn từ Di Linh, Đơn Dương mới quyến rũ làm sao!
Giống như các tỉnh Tây Nguyên khác, Lâm Đồng tổ chức các lễ hội cồng chiêng 2-3 năm một lần và công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp nhưng từ năm nay trở đi, Lâm Đồng quyết định sẽ tổ chức luân phiên mỗi năm một lần ở các địa phương trong tỉnh.
Năm nay là huyện Đạ Huoai đăng cai, năm tới là Di Linh – nơi có đông đồng bào K’Ho đang sinh sống. Kinh phí thì do địa phương tự cân đối, tỉnh chỉ hỗ trợ con người và nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng. Năm nay, lần đầu tiên có nghi thức trao chiêng luân lưu cho đơn vị tổ chức kế tiếp.