Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lòng yêu nứơc của cậu bé thành Pađôva ( I )

  • adminA

    **Không không bao giờ tôi chịu làm tên lính hèn nhát.Nếu ngày nào thầy giáo cũng kể tôi nghe như câu chuyện sáng nay thì có lẽ ko bao h tôi muốn nghỉ học.Theo lời thấy thì mỗi tháng sẽ có 1 truyện mà truyện nào cũng nói về những thủ đoạn phi thừơng của 1 đứa trẻ con.
    "LÒNG YÊU NƯỚC CỦA CẬU BÉ THÀNH PAĐÔVA" đó là đầu đề câu chuyện sáng nay.
    Năm trứơc, một chiếc tàu Tây Ban Nha dời đến Bardêlôna để đei Giênôva.Trên tàu,trừ ngừoi Tây Ban Nha,còn có 1 số ngừoi Pháp, Ngừoi Italia,ngừoi Thụy Sĩ,và nhiều ngừoi khác nữa.Trong bọn hành khách ngừơi ta nhận thấy 1 đứa trẻ độ 11 tuổi,ăn mặc nhơm nhếch,đứng riêng 1 chỗ và nhìn những ngừoi kia bằng đôi mắt hầm hầm.Nó nhìn như thế cũng ko phải hẳn là ko có cớ.Cha mẹ nó là nông dân ở gần Pađôva,cố nhiên là nghèo túng,hai năm trứoc vì tham tiền đã cho nó đi ở với 1 ngừoi chủ xiếc rong.Ngừơi này dạy nó 1 vài món nhảy,lộn rồi bắt nó theo sang Pháp vày Tây Ban Nha.Nó bị hành hạ luôn tay và ăn uống ko đủ.
    Đến thành Bardêlôna,kô thể chịu đựơc cái đời sống khổ ải ấy nữa,đứa trẻ khốn nạn liền trốn chủ đến cầu cứu viên lãnh sự Italia.Động mối thương tâm, viên lãnh sự xin cho nó 1 cái chỗ trong tầu nói trên và cho nó 1 là thư giới thiệu cùng ông thị trưởng thì Giênôva nhờ ông trả về cho cha mẹ nó,là ngừoi đã bán nó như 1 con vật.Thằng bé còm gầy yếu đuối và mặc bộ quần áo rách.Ngừoi ta ho nó ngồi phòng hạng nhì.Hành khách ai cũng nhìn nó,có ngừoi hỏi nó song nó ko trả lời.Nó có vẻ căm ghét mọi ngừơi vì những sự khắc khổ và hành phạt đã làm nó oán hận và ko có cảm tình.Tuy nhiên,có 3 người hành khách đã khéo làm cho nó hé răng.Nó kể chuyện nó bằng tiếng Italia pha giọng Tây Ban Nha.Ba ngừoi khách kia ko phải là dân Italia nhưng cũng thương nó,cho tiền để nó nói chuyện,nghe cho đỡ buồn.Đồng thời,có mây thiếu phụ đi qua,ba ông quí khách hãnh diện ném thêm tiền xuống bàn loảng xoảng và nói:" Cầm lấy ! Cầm lấy nữa này!"
    Đứa bé sung sứong,vơ tiền bỏ túi,cảm ơn rồi vào phòng.Nó buông màn cửa xuống,ngồi yên lặng và nghĩ đến những việc nó sẽ phải làm.
    Nó nghĩ:với số tiền ấy,nó sẽ đựơc ăn no,ko phải thèm nhạt như trước.Khi tới Giênôva,nó sẽ sắm 1 bộ cánh mới để thay bộ quần áo nó đeo 2 năm trời này,rách như tổ đỉa.Nó lại định để ra 1 ít tiền đem về cho cha mẹ,chắc là được săn đón và quý hóa hơn là về tay ko.Số tiền ấy đối với nó là 1 món tiền to.Ngồi sau rèm cửa,nó trừ đi tính lại và trong lòng thấy khoan khoái nhẹ nhàng.
    Lúc ấy,3 người khách nói trên đang ngồi ở buồng ăn,quây quần uống rựơu và nói chuyện về những cuộc du lịch của mình cùng phong tục những núơc đã đi qua.Tình cờ,câu chuyện nhằm vào nước Italia.Một người bắt đầu phàn nàn về khách sạn,người chê về xe lửa.Cuối cùng,rựơu say,họ thi nhau nói xấu tất cả những cái gì thuộc vè Italia.Ngừoi thứ nhất nói biết thế,họ sẽ đi du lịch xứ Lappôn ( ở cục bắc châu Âu )còn hơn sang nước Italia.Ngừoi thứ nhì nói quả qyuết rằng ở Italia hắn gặp toàn thị những phừong quỷ quyệt và những quân cừơng đạo.Ngừơi thứ ba nói thêm rằng:

    • Những ngừơi tùng sự nước Italia ko biết chữ.
      Người thứ nhất nói:
    • Đó là 1 dân tộc ngu dốt !
      Ngùơi thứ nhì tiếp :
    • Bẩn thỉu !
    • và ăn...
      Ngừoi thứ ba định nói câu " ăn cắp " nhưng chưa dứt lời thì 1 trận mưa toàn tiền vàng và bạc hắt vào mặt những người ấy rơi tung tóe xuống bàn và trên sân.Ba người hầm hầm đứng dậy xem trận mưa dữ ấy ở đâu ra thì lại bị ném thêm.
      Cậu bé thành Pađôva vén rèm thò đầu ra thét bằng giọng khinh bỉ:
    • Cầm lại tiền của các người.Ta ko thèm nhận của bố thí của những nhười kẻ đã lăng mạ nứơc ta.**
Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB