Đà Lạt của tôi!
Nói như vậy nghe có tham lam quá không nhỉ? "Tôi" là ai mà dám "sở hữu" cả cái thành phố sương mù này chứ?! Không, tôi nào dám! Đó chỉ là cách nói để biểu hiện tình yêu nhỏ bé của tôi dành cho Đà Lạt mà thôi.

Người ta thường gọi nơi chôn nhau cắt rốn là quê mẹ, và quê hương thường được ví với hình ảnh của người mẹ hiền. Còn tôi, tôi gọi Đà Lạt là "bạn", là "em" là cái gì đó chẳng nên ảnh nên hình.
Có lẽ mọi người sẽ cười khi biết chuyện tôi đã từng cãi nhau rồi giận nhau với người yêu (cũ) mỗi lần nói về Đà Lạt. Có lần tôi đã giận anh đúng một tháng vì anh bảo: "Nếu em bắt anh ở lại Đà Lạt chỉ một tháng thôi anh sẽ nhảy xuống hồ Xuân Hương anh chết. Đà Lạt buồn quá chẳng có gì cho anh làm cả. Mà lãnh đạo ở đây thì...." :frown: (dừng lại cãi nhau).
Anh bảo tôi yêu Đà Lạt một cách cực đoan, không phải cứ chọn cái cách ở riết Đà Lạt là yêu đâu, chẳng lẽ những ai dân Đà Lạt sống xa nhà đều không yêu thành phố này?! Anh có lý.
Phải, có lẽ tôi hơi cực đoan. Tôi chẳng biết mình đã yêu Đà Lạt từ lúc nào nữa.
Tôi yêu lắm con đường đến trường rợp bóng thông. Những cây thông thân to ôm không hết vòng tay hồi ấy, thân thẳng đứng như bảo tôi "ở đời không việc gì đáng sợ cả". Lá thông rụng đầy trải thảm nâu êm ái dưới chân tôi hàng ngày. Tôi thích ngắm những hạt sương sớm long lanh hắt nắng trên những nhánh lá xanh thẫm. Tôi thích nhìn những "biệt thự" của nhện phủ sương trắng thành những hình thù kỳ quái giăng mắc trên hàng cây. Tôi thích những nón thông thi nhau "thắp nến" vào lúc giao mùa.
Tôi yêu trò chơi trẻ con kết lá thông làm chiếu, những tấm chiếu bé xíu cho búp bê.
Tôi yêu những mùa thi nằm dưới gốc thông học bài, rồi lượm những quả thông xinh xắn về phơi cho giòn, quét vẹc ni để trang trí thêm góc học tập.
Tôi yêu những chiều dải nắng vàng ươm hắt lên những vạt cỏ xanh mướt. Tôi yêu cả những ngày mưa, thành phố ướt át, sướt mướt với những cơn mưa dầm đôi khi kéo dài đến trên hai mươi ngày.
Tôi yêu những buổi chiều cùng lũ bạn nghịch ngợm vào suối (suối Năm Cống, Suối Vàng) bắt tép bắt tôm về đổ bánh xèo. Rồi đi ăn trộm cà rốt. Những củ cà rốt vừa nhổ dưới đất lên, đỏ hồng tươi mòng mọng, chỉ cạo cạo vỏ rồi ăn, ngọt lịm và mát rượi.
Tôi yêu những đêm cắm trại với lớp trên đỉnh Lang Biang, bên đống lửa tí tách ngắm bầu trời sao thăm thẳm trên đầu và "bầu trời sao đèn" của trung tâm thành phố xa xa. Cảm giác tuyệt vời khi ngắm bình minh trên núi, nhìn những lọn mây sợi mây đám mây trắng bập bềnh chung quanh nơi mình đang đứng mãi mãi đọng lại trong tôi.
Tôi yêu những cánh thiệp của bạn bè thời học trò. Những cánh thiệp tự tay làm tặng nhau từ những cánh hoa Conico, For get me not, penssé.... trông xinh xắn, ngộ nghĩnh làm sao!
Tôi yêu làn không khí mát lạnh trong lành mà mỗi khi về đến đèo Prenn là phải mở cửa xe hít cho căng hết cả lồng ngực.
Tôi yêu những đồi dã quỳ vàng ươm, yêu những nụ anh đào sưởi ấm cả góc phố, yêu cái cây phượng tím lối vào chợ cứ mỗi độ trổ bông là rụng sạch lá, để lại cả một khoảng tím mênh mang trên nền trời xanh trong vắt.
Yêu thương không biết nói sao cho vừa Đà Lạt ơi !!!
Tôi sẽ phải rời xa Đà Lạt, đi xa lắm. Nhưng hình ảnh của Đà Lạt mãi mãi nguyên vẹn trong tôi. Nơi đây chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ của tôi, cả thời mộng mơ tuổi mực tím, cả những bước chân khập khiễng, những va chạm đầu đời.
Yêu lắm lắm. ĐÀ LẠT CỦA TÔI !!!
**
HoaMocLan - dalatex.org**