
Ngày ấy tôi cùng anh đặt chân lên mảnh đất huyền thọai của tình yêu.Đà Lạt như mới mẻ,rất hữu tình và cũng rất nên thơ khi tôi ở bên cạnh anh,mặc dù đây không biết đã là lần thứ mấy tôi đặt chân lên xứ hoa anh đào này !
Tôi và anh cùng dìu nhau đi trong màn sương đêm của thành phố,cái lạnh thẩm thấu vào da vào thịt,len lõi vào lòng bàn tay để cho những đôi tình nhân càng xiết chặt nhau hơn !! Đêm Đà lạt huyền ảo,lung linh với những ngọn đèn mờ xa xa trong làn sương dày đặc !!! Anh nắm tay tôi thật chặt,cái lạnh lúc này không làm tôi chùn bước,tôi như mạnh mẽ hơn khi bước bên cạnh anh.
Hồ Xuân Hương nằm lặng lẽ uốn mình trong lòng thành phố,tôi cùng anh đạp xe dạo một vòng bờ hồ,gió thổi vào mặt lạnh tê tái. ..anh hỏi tôi có lạnh không?lúc đó thật lòng tôi lạnh lắm dù đã mặc áo ấm nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn thích cái lạnh rét da rét thịt đó !!cái lạnh lúc đó sao không thấm vào đâu khi có anh bên cạnh vì tôi biết rằng anh sẽ ôm tôi vào lòng,sưởi ấm cho tôi bằng nụ cười,ánh mắt và đôi môi cháy bỏng .
Ngày đầu tiên đến với Đà lạt,cảm xúc của tôi rất lạ,có lẽ lạ vì…có anh!! Trước đây tôi cũng đã từng đến Đà lạt nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác lạ như lúc đó !
Thế là tôi mới hiểu rằng tại sao mọi người đều nói ĐàLạt là chốn hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân.
Giờ đây mỗi người một phương nhưng những kỷ niệm tôi và anh đều cất giữ trong lòng ,có nhiều lúc tôi lên Net chỉ để muốn tìm lại những ký ức trước đây qua hình ảnh những con đường đèo dốc quanh co,nơi góc đường nào đó tôi và anh đã từng dìu nhau qua,chỉ để tìm…..mà cố vơi đi nỗi nhớ về anh.
Nếu một ngày nào đó tôi đặt chân lên Đàlạt một lần nữa mà không có anh,Đà lạt trong tôi sẽ như thế nào?
Cái cảm giác xa anh rồi mới biết rằng đã yêu anh luôn làm tôi suy nghĩ đến Đà Lạt.
Không biết đến bao giờ mới có thể quay trở lại Đà lạt một lần nữa những ký ức và kỷ niệm trong lòng không thể phai nhòa theo năm tháng, Đà lạt sẽ thay đổi từng ngày từng giờ nhưng có những thứ không nhất thiết sẽ đổi thay vì….tôi tin một ngày mình lại sẽ có anh !