CHIỀU THỨ 7
Anh lại mong về chiều nay thứ 7
*Đến cổng trường đợi cô bé học tan *
Lòng nôn nao đếm từng chiếc lá vàng
Chờ tiếng kẻng, trông chi mà trông quá
Đã bao lần nhưng nghe chừng vẫn lạ
Cô bé kia kìa...lòng bỗng chợt reo
Thôi đếm chi những chiếc lá bay vèo
Chào lá nhé ta đón người ta đợi
Bao mừng vui gặp nhau rồi chưa nói
Đôi mắt đã cười vui lắm mắt ơi
Đường đi về có lá rụng mây trôi
Nghe cô bé kể chuyện nhà chuyện lớp
Bên cô bé anh sợ mình hời hợt
Ngày tháng xa cho anh quý thời gian
Giây phút bên nhau trôi quá vội vàng
Cô bé kể không làm sao hết chuyện
Gần đến nhà rồi. Ôi chao lưu luyến
Sao con đường lại chẳng phải dài thêm
Cô bé về nghe, chân bước thật êm
Anh đứng lại trông theo lòng vương vấn
Lại xa rồi anh thấy lòng thơ thẩn
Gió chiều về đường trống lạnh buồn tênh
Anh nghe lòng dâng xao xuyến mông mênh
Thương cô bé trong những ngày đơn lẻ
Trịnh