https://youtube.com/watch?v=T1UH2PTR6LE
NỖI BUỒN
Phú Quang
Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mong tìm về dưới bóng cây xưa
Em có gửi điều gì theo lá rụng
Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi
Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
Nhặt lại mình trên ngọn gió
Giống như con chim sẻ nọ
Tha về từng cọng vàng khô
Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ
Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá?
Tôi gục đầu trên bóng tôi
Không còn nghe
Không còn nghe ai nói cười
Tôi còn ngồi chi đây một mình
Từng ý nghĩ mong manh...

Nỗi Buồn
Đắc Tài
Em đi rồi nhớ thương ai nữa!?
Tháng Tám buồn riêng cõi lòng anh.
Khói thuốc đắng hỏi hồn tê tái
Chén rượu cay biết nỗi cô đơn.
Em đi rồi giận hờn ai nữa
Trách móc gì khi vẫn còn yêu
Ngày đi xuống mỗi lúc về chiều
Thu mình lại trong vòng chăn chiếu.
Em đi rồi yêu thương ai nữa!?
Nỗi vui buồn chia xẻ cùng ai
Tháng ngày qua đừng quên em nhé
Giữ trong lòng kỷ niệm đôi ta.
Em đi rồi xin em giữ mãi
Một tình yêu trong cõi hư vô
một tình yêu trong thuở dại khờ
cho em đó & anh. Mãi mãi .
MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI
Nguyễn Việt Chiến
Cô bé ấy có một lần nói khẽ
Anh tin không, em sẽ ngủ một tuần
Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé
Em ngủ rồi, còn ai nữa mà mong
Em ngủ rồi, em có dậy nữa không ?
Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng
Mỏng manh quá lời yêu không đủ ấm
Những đam mê ngày ấy ngỡ xa rồi
Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
Em như cỏ, em làm ta cháy mất
Giấc ngủ ấy ai tin là có thật
Em một mình đốt hết cả mùa thu
Ở bên kia thành phố có sương mù
Ai hát đấy, ta buồn như cỏ dại
Dậy thôi em, mùa thu không trở lại
Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh…

*"Có một nỗi buồn không đáy không thời gian. Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy". (Ami)
Một buổi sáng khi tôi thức dậy, trời lạnh và nhè nhẹ những giọt mưa bay. Tôi chui ra khỏi chiếc chăn bông nhìn ra ngoài qua ô cửa kính. Bên thềm, cành Na gầy guộc khe khẽ đưa, tiếng gió xa xa xen lẫn tiếng những giọt mưa lộp độp ngắt quãng. Không có tiếng chim hót như mọi ngày, rồi một thoáng lặng im, tự nhiên tôi thấy lòng mình chợt xa lạ. Không một nỗi nhớ, không một kỷ niệm, không một suy tư... mà lòng buồn lạc lõng như tiếng bước chân ngựa về trong một chiều đông đi hoang.
Rồi một sáng khi tôi thức dậy, ngoài hiên một tiếng chim nho nhỏ, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng lạ. Bên thềm, nghe xa xa tiếng hát trong veo của cô thiếu nữ nhà hàng xóm "...Gặp nhau giữa công trường, ước mơ gì mà mắt em long lanh…”. Tôi không ngồi dậy, vẫn nằm yên và nghe ngóng. Con chim bay đi, tiếng hát xa dần, tan vào quên lãng. Rồi một thoáng lặng im, tự nhiên tôi thấy lòng mình chợt buồn, buồn như một nỗi nhớ... không đáy và không tên.
Và sáng nay khi tôi thức dậy. Không có nắng, không có tiếng chim và không có tiếng hát, trời vẫn rất lạnh giữa mùa đông. Tôi nhìn ra ngoài thềm. Ôi lạ quá! Trên những cành cây gầy guộc khẳng khiu đang chống chọi với mùa đông giá rét, bên những chiếc lá già vàng úa bổng xuất hiện những mầm xanh, những mầm xanh lạ lẫm khoác trên mình chiếc áo mới non tơ, ngơ ngác. Rồi một tiếng chim, rồi những tiếng chim hót, những tia nắng gọi nhau về bên hiên nhà quen thuộc, có tiếng hát của cô hàng xóm ngân cao
"...Gặp nhau giữa công trường, ước mơ gì mà mắt em long lanh
Gặp nhau giữa cánh đồng, nói những gì mà lúa em thêm xanh..."
Chim vẫn hót, nắng đã lên…Vẫn còn một nỗi buồn, một nỗi buồn thật dịu nhẹ. Buồn như một nỗi nhớ ra khơi...!
"Có một nỗi buồn không đáy không thời gian. Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy".
Sưu tầm*