dalatemvaanh;52768:
Mình quen nhau đã mấy năm rồi anh nhỉ? 5,6,7 năm em cũng không muốn nhớ rõ làm gì. Quãng thời gian đó đối với em thật là hạnh phúc biết bao...Khóc có, buồn có, giận giữ có...tất cả cảm xúc của một người con gái khi yêu em đều nếm trải....A và em yêu nhau mà cứ như hai phương trời cách biệt....Anh ở Đà lạt còn em ở BD xa xôi. Khoảng cách cứ làm chúng mình ngày càng cách xa hơn anh nhỉ? Em biết anh cũng buồn nhiều vì em nhưng em chẵng thể làm được gì? Anh quá yêu Đà lạt và gia đình của mình. Còn em cũng yêu Đà lạt nhưng vì cuộc sống mưu sinh em phải xa nó, xa người em yêu....Dù xa nhưng em cũng hi vọng là em cũng sẽ về Đà lạt, về bên anh yêu dấu....
Cuộc sống thường không ai nói trước được chuyện gì anh nhỉ? Bao nhiêu chuyện xẫy ra khiến em và anh ngày càng xa nhau hơn...Anh thì quá bảo thủ còn em thì lại rất cứng đầu. Tụi mình chẵng ai nhường ai đúng không anh? Em đã khóc rất nhiều đến nỗi không còn nước mắt để tiếp tục nữa rồi....Sau này em biết mình sẽ không còn đi chung một con đường nhưng trong thâm tâm em luôn chúc cho anh hạnh phúc, hạnh phúc thật nhiều nha anh. Chia tay không phải vì em hết yêu anh, chia tay để anh có một cuộc sống hạnh phúc hơn….
Lần cuối để em nói: Em nhớ anh.....
Mong cho bạn không phải nói câu lần cuối em nhớ anh, mà mong cho bạn luôn nói câu em yêu anh.