Cái tính Lang thang trong tôi không biết có tự lúc nào, 2 năm hay 3 năm tôi không biết.Sống ở Đà Lạt cũng một thời gian khá dài, nhiều sự việc đến với tôi cũng không phải là ít...
Thời gian trôi đi những góc phố và con đường của Đà Lạt dần ăn sâu vào trong tâm cảm của tôi bỗng từ ấy chỉ những nét đơn sơ nào đó khiến tôi yêu bạn " Đà Lạt hoa".
Đêm Đà Lạt cuộc sống khác nhau đến lạ thường ở những góc phố đông đúc bỗng nhiên vắng vẻ tĩnh mịc rồi sương phủ xuống cảnh sống sinh hoạt trầm lặng như chưa bao giờ có tôi bỗng giât mình sao tôi không biết Đêm Đà Lạt nhỉ>??
Màn đêm nào cũng vậy cũng buồn và yên tĩnh nhưng tôi thấy Đêm Đà Lạt có một và chỉ duy nhất , có thể đó là cách nhìn nhận của một anh chàng có tính lang thang nơi góc phố , vườn hoa công viên , để tìm cho mình một chút tình , chút lặng thinh của sự vật nhỏ bé.
Bạn đã lang thang trong đêm Đà Lạt , bạn có thấy một chút nắng vàng không , có thấy ánh bình minh vươn lên khỏe khoắn khi bạn đang đứng ở cầu chữ Y trầm lắng không?
Tôi Yêu lắm những góc phố Đà Lạt về đêm, một ít khói của nghi ngút của nồi sữa đậu nành , yêu những màn sương đậu trên nhánh cỏ ướt đẫm của công viên bên bờ hồ xuân hương, tiếng chuông nhà thờ con gà .. và yêu một tâm sự về câu chuyện Đà Lạt phố.
T.C