Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Chiếc dù che những lối sương mù

  • adminA

    **TT - Đà Lạt trập trùng. Sinh viên phố núi đi học thường cuốc bộ để qua những con dốc xa. Nếu bất chợt hôm nào đó trời Đà Lạt nhõng nhẽo đổ mưa, con đường sinh viên đến lớp, về nhà hốt nhiên sẽ rợp đủ màu sặc sỡ những chiếc dù tha thướt. **
    Đứng trên một quán cà phê nhỏ ở ngã năm đại học nhìn xuống triền dốc ban sớm, sẽ thấy một khung cảnh đẹp lãng mạn như một thước phim được trau chuốt kỹ càng. Tự bao giờ đó trở thành nét văn hóa của sinh viên xứ sương mù.

    Những chiếc dù đủ màu sắc trẻ trung rợp kín con đường trong khuôn viên Trường ĐH Đà Lạt - Ảnh: Ngô Phước Tuấn

    Rẻ, tiện lợi và hữu ích là những lý do để sinh viên phố núi chọn chiếc dù làm phương tiện che mưa, che nắng thay cho những chiếc áo mưa rắc rối và lùm xùm. Trong cặp xách, balô của sinh viên bất kỳ lúc nào cũng có sẵn một chiếc dù. Không như sinh viên những nơi khác chiếc dù chỉ dành cho các bạn nữ, ở phố núi nam nữ đều che dù, trong tiết trời nắng nóng hay mưa dầm.
    Trong sương lạnh giăng giăng buổi sớm, những chiếc dù lãng đãng hiện ra mờ ảo rợp kín bên đường như kiêu sa, như e ấp cùng mây khói.
    Với khung cảnh tuyệt đẹp của Đà Lạt, dưới những tán rừng thông có một không hai ở Việt Nam, những chiếc dù nhiều màu sắc tạo thêm nét duyên dáng rất riêng, khó lẫn. Trong những cơn mưa bất chợt ấy, trong khói sương lãng đãng ấy, dưới những tán dù che chung cho nhau ấy bao nhiêu mối tình nảy nở.

    NGÔ PHƯỚC TUẤN

  • adminA

    Với mình, hình ảnh đó là một kỉ niệm đẹp! 😃

  • adminA

    He he he, nhìn hình này nhớ lần đầu tiên lên Dalat, lúc vô trường ĐH Dalat gặp mưa phùn, mình đi ké dù một bạn nữ 😄

  • adminA

    phongdl;40607:
    Trong những cơn mưa bất chợt ấy, trong khói sương lãng đãng ấy, dưới những tán dù che chung cho nhau ấy bao nhiêu mối tình nảy nở.

    Thế mà mình lại chả có mối tình nào dù học ở đây hết hai học kỳ. Đọng lại trong mình nhiều nhất không phải là giảng đường, cũng chẳng phải là bạn bè, thầy cô mà là những buổi đi học về lang thang qua các con phố uốn lượn, những chiều trèo lên đồi Cam Ly nghe tiếng thác đổ, những buổi hoàng hôn ngắm mặt trời lặn trên lan can biệt thự cổ, những buổi sớm tinh mơ nhìn ánh nắng xuyên qua màn sương chiếu xuống thung lũng.

    Một lúc nào đó nhận ra tại sao mình thích trở lại thành phố này hằng năm và thường chỉ 1 mình. Đó chính là những lúc mình muốn thỏa mãn sự cô đơn vì đã từng sống ở đây trong cảm giác cô đơn, trong sự kiếm tìm một điều gì đó không rõ của tuổi trẻ.

    10 năm rồi còn gì...

  • adminA
    • SG tuy ít thấy, nhưng cũng có nơi gợi nhớ hình ảnh về ĐL.

    **- Hình ảnh này đc tái hiện ở SG: Làng ĐHQG TPHCM và Nông Lâm HCM. Vì số lượng SV đông, đất rộng (ĐHQG > 120ha, Nông Lâm: 118ha), nên từ nơi gửi xe vào giảng đường phải đi 1 đoạn rất xa, mà chuyển từ khu nhà này sang nhà khác cũng hơn 100m @@. Khuôn viên trường thì k thể đi xe (kể cả giáo viên đều phải đi bộ) - nên chiếc ô nho nhỏ là một lựa chọn của đa số SV. :uocphat:

    - Từ nắng nhẹ...

    ...đến mưa rào.

    ... hay đôi khi chẳng cần mưa hay nắng! 🙂

    • Mùa mưa ai cũng có riêng cho mình 1 chiếc ô, từ nữ đến nam, ở đây áo mưa không được phổ biến cho lắm. Khi kết thúc một buổi học, chiều về mưa tầm tã, cái cảm giác chờ dưới mái hiên khu giảng đường là điều thường niên. Đông vui rôm rả:"Ấy ơi cho mình đi nhờ tí, mưa to quá!" là câu quen thuộc của các nam sv xin ké chung với các cô gái đi một mình trong mưa với chiếc ô nhiều màu...^^, tâm sự, hỏi thăm, lưu số đt, bàn chuyện dưới mưa - thế là yêu! Bốn mùa mưa trôi qua, cũng k thể nhớ bao nhiêu chuyện vui ở nơi này...

    • Năm nay k còn học bên khu đường đó nên khó mà còn những bức ảnh như năm 1 và 2 này :). Nhớ lắm Nông Lâm :missyou:
      **

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB