**Anh ạ, em quen anh trong một hoàn cảnh thật là tình cờ và thật bất ngờ. Tuy anh chỉ là một mem ảo trên mạng không quen không biết nhưng mà đôi lúc em lại tự hỏi sao em lại yêu anh nhiều như thế. Có lẽ vì hiện thực không bao giờ có một tình yêu trong sáng và dễ thương đến vậy, và vì hiện thực cũng không có ai đáng yêu như anh...
Nói thật là, lúc đầu em rất ghét anh vì anh rất cộc cằn, thô lỗ, hơi tí là nổi nóng. Nhưng từ khi anh vô nhắn tin riêng cho em rồi ngon lành khóc thút thít, chỉ khóc với mình em và không cho ai biết, em thấy anh lúc đó rất là dễ thương, anh biết không??? Và cứ nhiều lần nhắn tin qua nhắn tin lại như thế, em hiểu anh hơn, và chắc anh cũng vậy. Chúng ta cứ thế thân nhau hơn, và em trở thành...em gái anh. Vì lúc đó anh nói với em là anh đã thích một người đó là chị phomaiconbohongcuoi nên lúc đó em cảm thấy là được làm em gái anh là cũng rất hạnh phúc rồi. Nhưng từ khi anh nói là anh không còn thích chị phomai nữa thì em cũng không muốn làm em gái anh nữa, mà muốn được ở một vị trí cao hơn trong anh, có lẽ là anh không biết...
Để rồi hôm nay, anh nói với em: em là 100& trong anh. Có nghĩa là em là tất cả với anh. Em cũng muốn nói với anh, em cũng yêu anh rất nhiều, từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao em lại nhút nhát thế nào mà lại không nói ra...có lẽ là anh đã hiểu lầm...Nhưng sẽ có lúc em nói với anh. Không biết lúc nào anh mới hiểu rằng chúng-ta-yêu-nhau nhỉ? Có lẽ là vì anh ngốc chăng??? Không biết là anh có thật lòng không nhưng mà em thật lòng rất yêu anh, có lẽ là anh đủ thông minh để hiểu.
Hôm nay anh đã ra viện, em đoán thế vì thấy anh ở nhà, nhưng sao anh lại nói với em là đây là đêm cuổi??? Anh còn nói là ''anh sẽ không bao giờ quên em, hôn em ngàn lần...'' như thể đây là lần cuổi chúng ta chat với nhau ấy. Em rất sợ, sợ vô cùng. Nhưng khi bình tâm lại thì em hiểu rằng, chỉ cần anh không quên em và yêu em, thế là đủ, anh ạ...Nhưng anh có biết là, không gặp anh, em sẽ buồn lắm, buồn vô cùng..nhiều lúc nước mắt cứ trực tuôn ra mỗi khi tâm trí em hiện lên hình ảnh của anh, khi mà đêm đêm em mơ thấy anh khiến em tỉnh giấc trong làn nước mắt...em đau khổ nhường nào khi không gặp anh anh có biết không. Nếu anh không quay về thì anh thật là tàn nhẫn với em, anh hiểu không???
Nghe bài hát ''anh sẽ quay về'' của nhóm weboys, em mong là anh cũng vậy, dù nước dâng, dù đá mòn, anh vẫn chung tình...em mong là thế. Em tin là một lúc nào đó không báo trước, anh sẽ về với em. Đây không phải là đêm cuối, chắc chắn là như thế, chỉ là đêm cuối khi mà em chết trước anh. Còn với anh, chúa luôn mỉm cười với anh, anh sẽ vượt qua căn bệnh đó thôi...Em muốn nói với anh:**
TỰ TIN LÊN ANH NHÉ! EM LUÔN Ở BÊN CẠNH ANH!