Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hạnh phúc là gì???=))~

  • adminA

    **Nhiều lúc nó ngồi buồn chẳng hiểu vì sao?Có lẽ vì ông mới mất...nhưng không...nó biết rõ cảm giác của nó không phải vì cái chết của ông mà buồn.Nó làm sao ấy,nó ngồi ngẩn người nhìn ra bầu trời,nó vu vơ chợt nghĩ đến một câu hỏi mà vạn người trên thế giới vẫn thường hay hỏi nhưng chẳng ai có câu trả lời chính xác."Hạnh phúc là gì?"
    Nó nghĩ mãi cũng nghĩ không ra.Đầu óc nó tự nhiên đặc sệt,nó thấy nó vô dụng quá,lại còn lạnh lùng nữa.Khi ông nó mất,nó thấy vui thay vì phải khóc như bao người khác,nó vui vì ông không còn đau đớn thể xác với căn bệnh ung thư hành hạ từng ngày,nó vui vì nó hiểu khi nó chết nó sẽ gặp lại ông,vấn đề là nó sẽ phãi chờ,nó lại tự hỏi tiếp :"Chờ ư?Chờ đến bao giờ đây?Có phải chỉ cần chờ là được?Chờ có đơn giản chỉ là chờ không?"Nó mệt mỏi với nhựng câu hỏi không lời đáp,nó nghĩ đến những niềm vui thoáng qua trong quá khứ,nó nghĩ đến con người nó hiện tại, và nó nghĩ đến tương lai của nó sẽ bước một mình trên con đường dài như thế nào?
    Nó buồn lắm nhưng không vì thế mà nó khóc,nó đã hứa với chính nó là không được yếu đuối,những người xung quanh nó cũng đã nhìn nó bằng ánh mắt dành cho kẻ vô tình.Nó quen với ánh mắt đó rồi và khi nó đau khổ nhất là lúc nó cười to nhất,người hiểu nó thì bảo nó đừng buồn,người không hiểu nó lại cho rằng nó điên.Và thường thì người hiểu nó chẳng bao nhiêu.Nó sống suốt những năm dài đằng đẵng của cuộc đời với vỏ bọc mạnh mẽ,nó luôn muốn làm chỗ dựa cho người khác và tất nhiên nó làm được.Nhưng rồi khi nó ngồi một mình trong bóng tối chỉ còn nó với cái bóng,nó để cái bóng rơi từng giọt lã chã mà không phát ra dù chỉ một tiếng nấc.Nó sợ khi mọi người xung quanh thấy nó khóc hay thấy nó run rẫy sợ hãi sẽ cho rằng nó yếu đuối.Nó ghét cay ghét đáng ánh mắt thương hại,nó cho rằng ánh mắt đó là điều sỉ nhục đối với nó,nó thà chết với cái bề ngoài kiên cường còn hơn sống song hành với sự thương hại.
    Nó lên mạng tìm kiếm những cuộc tình ảo mong manh,nó thừa biết và nó đã tự hứa sẽ không bận lòng vì bất kỳ một cái nick name hay một danh tính nào.Vậy mà nó đã cho đi rất nhiều tình cảm,và nó biết thứ cho đi của nó gần với tình yêu,dù sao nó cũng đã cắt đứt trước khi nó kịp khóc cho sự chia tay ảo.=))
    Giờ đây,khi nó đã trở nên trơ với đời,lạnh lùng,nhẫn tâm,gương mặt luôn ráo hoảnh cho dù nếu là người khác trong trường hợp nó thì rất đau và sẽ khóc ngay.Nó thì không!Vì nó là nó mà!=))
    Nó chỉ còn thắc mắc hạnh phúc là gì với nó,nhiều người đã nói với nó nhưng nó chẳng tiếp thu được,có lẽ vì nó đang chối từ mọi lòng tốt,mọi trái tim muốn hướng đến với nó.Mà như thế có khi lại tốt hơn,nó sẽ vững vàng hơn bất kỳ ai,nó kiên cường hơn bất kỳ ai.
    Nó chọn cho nó con đường màu đen dù nó biết đầu kia sẽ là vực thẳm.
    "Vận mệnh của nó,do nó lựa chọn và nó hoàn toàn có trách nhiệm về con đường của nó.Vận mệnh do thần thánh tạo ra là một sự huyền hoặc.Nó chỉ tin vào chính mình,vì thế,bất kỳ lúc nào,bất kỳ ở đâu,nó cũng thấy nó là người mạnh nhất.Nó sẽ không thấy cô độc vì từ lúc sinh ra và cho tới cả sau này nó vẫn cô độc.Nó chọn sự cô độc vĩnh viễn còn hơn làm con người hạnh phúc."
    Nhưng sao bây giờ nó lại buồn?Trái đất còn cần một điểm tựa để có thể nhấc lên,vì sao nó không có,nó tìm hoài chẳng được,chẳng ai chịu hy sinh lợi ích riêng để sống vì nó cả.Sao nó toàn cho đi mà không ai cho lại,nó đã cho,cho rất nhiều,nhưng chẳng nhận được bao nhiêu.Hay vì nó quá ngốc,nó nghĩ chỉ cần cho là sẽ được đền đáp,cho nên đến bây giờ nó vẫn đang tiếp tục với một chút hy vọng mong manh rằng thượng đế sẽ xót thương và ban cho nó một chỗ dựa?Nó biết chỉ đến khi nào nó hiểu hạnh phúc là gì khi đó nó sẽ tìm được chỗ dựa,nhưng biết đến bao giờ?Chờ...không đơn giản chỉ là chờ...
    Hạnh phúc với nó giờ đây đơn giản chỉ là những chữ cái được ghép lại thành vần và được đọc thành tên.Cái lý này khi nói ra sẽ không ai cãi lại được nó,vì nó nghĩ thế đâu có sai?**Và...nó...vẫn...tiếp...tục...chờ...một...phép...màu...

  • adminA

    vừa đọc bài, vừa an cơm, gặm cục xương , dòm cái chữ kí của nó, biết nói sao cho nó hiểu ta, cái thứ hạnh phúc của nó không sai nhưng hạnh phúc đó chẳng qua chỉ là cái hạnh phúc do chính nó tự nghĩ...nhưng thực ra cái thứ hạnh phúc thật sự là thứ hạnh phúc do chính bản thân mình đi tìm kiếm.... chứ không phải cái thứ hạnh phúc thụ động (ngồi đó mà chờ hạnh phúc ) thỳ kiếp sau em sẽ có hạnh phúc em à....tai sao con gái lai cứ thích chờ đợi ai đó đem hạnh phúc hay tia sáng đến cho, mà không phải là đi tìm kiếm và nuôi dưỡng nó nhỉ?????????

  • adminA

    Nó tìm mãi mà chỉ thấy cái vết chân của hạnh phúc thôi hà,nó chán và nãn nắm ồy!Nó chẳng thèm tìm nữa,nó nhớ có người đã nói với nó rằng:Đuổi theo thì nó chạy mất,quay lưng thì nó đuổi theo.
    Thế thà nó quay lưng còn hơn.Anh có nghĩ như nó không?

  • adminA

    hí hí 2 người ngồi đây mà giở sến xồ ra. Ăn cơm thì lo ăn cơm. Đi tìm hạnh phúc thì lo đi tìm hạnh phúc. Sao ăn cơm với đi tìm hạnh phúc lại gặp nhau. ^^ Gặp nhau là vì cùng zo^ DALATHOA. >>>>> ^^ Hạnh phúc là đây nà.

  • adminA

    ăn cơm với đi tìm hp chỉ là những con người xa lạ,dalathoa chỉ là một cái cớ để những con người đó gặp nhau mà thôi,nào có liên quan gì?Dù sao cũng chẳng cần biết.0 thì mãi mãi là 0,1 mãi mãi là 1,0 và 1 đâu có vì 2 mà biết được hạnh phúc là gì?

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB