Tối nay vừa đi nhậu về, sau gần 1 tuần không thiết ăn uống thì hôm nay bao tử đã trở lại bình thường và ...ăn hơi nhiều. Trên đường về bỗng có mưa, về ướt nhưng lại thèm bánh dày...và cố nấn ná lại mua một cái về ăn [nhậu ăn nhiều, uống nhiều mà vẫn đói?!!].
Nhắn tin cho con bạn chuẩn bị lên máy bay, dặn dò các thứ, bảo rằng sẽ ráng-cố-gắng bò dậy vào 2h sáng để ra sân bay tống tiễn nó đi tới nơi xa lắm có thật nhiều fàstfood kia. Nó ngăn, không cho ra, sợ không cầm được những giọt nước mắt - mà đó là thứ xa xỉ nhất chưa từng xuất hiện trong thời gian làm bạn bè với nhau gần 15 năm qua. Nó còn dặn dò ngược lại mình, thấy chạnh lòng! Hai tiếng bạn bè!!
Rồi lại nghĩ tới những chuyện lan man khác. Khi mà nó bạn mình, không hề dám nói một lời trách móc, một sự không hài lòng hay một chuyện nào đấy có hơi hướm không vui; gặp nhau chỉ cười và lôi mọi chuyện có thể cười kể cho nhau nghe, giấu tiệt đi nỗi đau, những điều phiền muộn sâu kín trong lòng, cốt yếu chỉ thấy nhau được vui vẻ. Bạn bè không nhất thiết cứ phải có gì buồn là lôi nhau ra chia sẻ....tôi không thích chia sẻ kiểu ấy và nó cũng thế. Nên...cả ba đứa đều như những đứa cứng cỏi, cứng đầu và gan dạ, khi đối diện nhau.
Cầu mong cho chuyến đi của nó bình an và sự đổi mới mà nó chọn là phù hợp.
Tâm trạng mấy ngày nay như chong chóng, xoay tít, lúc thế này lúc thế kia; chỉ toàn những chuyện đâu đâu bay tới. Và quyết là sẽ giữ im lặng trong mọi trường hợp, dù thế nào cũng thấy mệt mỏi đôi phần rồi.
Không hiểu có ảnh hưởng gì không mà hai hôm nay đúng nửa đêm như có con sâu bò trong não, đau đến phát bực, phát cáu, muốn cắn xé mọi thứ vớ được, mà cũng muốn buông xuôi cho chảy máu mũi. Vớ được cái điện thoại không thể làm gì khác ngoài việc ném nó vào tường. Rất đúng giờ, mỗi cơn cách nhau được nửa phút. Mặt mũi xanh lét, khó chịu với cơn đau kì lạ, nếu có thì chắc có cả đoàn sâu bọ lúc nhúc trong não mình mà nhậu nhẹt nửa đêm! Và nếu có thể biết đó là triệu chứng gì thì mình lại muốn nó sẽ là...lý do cuối cùng!
Mưa, đang mưa và mưa rất vô duyên - bỗng thấy tương tư cái nắng thường ngày. Bỗng muốn yên bình ôm lấy yêu thương mà không có một trở ngại nào vướng mắc. Tôi chỉ muốn bình yên yêu thương.