Tôi được biết đến dalat từ khi còn rất bé, khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó. Lúc ấy dalat vẫn còn rất lạnh, tôi đi cùng bà ngoại, hai bà cháu đã rong ruổi đi không biết đã đến nơi nào, những con phố, những bậc thang vắt ngang thơ mộng, xinh xắn và người còn thưa thớt lắm/
Tôi đã đi dalat không biết bao nhiêu lần, có biết bao kỷ niệm tuyệt vời và tôi nghĩ tình yêu dành cho dalat cũng rất dạt dào. Tôi đã từng ở những khu nhà trọ, không nước nóng, không đèn điện, không chăn gối, đơn giản chỉ là một góc nhỏ che nắng che mưa. Những đêm co ro nằm ngủ vật vờ vì lạnh, vì lạ chỗ nhưng cảm giác khoan khoái vẫn ngập tràn, dalat lúc ấy chỉ vài độ. Tôi cũng đã từng ở căn nhà gỗ xinh xắn, mộc mạc, có cửa sỗ ngắm ra thửa vườn xanh um rau diếp, rau cải, những luống cứ chạy dài và mượt mà. Tôi cũng đã ở những căn nhà trên đồi cao ngó xuống thành phố, khi sớm tinh mơ, khi nhà lên đèn, khi sương mù giăng lối. Và cũng đã miệt mài trong một ngôi biệt thự to lớn, nằm tách biệt trên một quả đồi nhỏ, sáng sáng chạy ra nhặt báo và một lố sữa chua ngon tuyệt, tôi ngồi trên thành cửa sổ ngắm khung cảnh thu vào mắt mình bên dưới; trong đó cái lò sưởi to lớn rừng rực cháy, mùi rượu vang thơm lừng và tôi thẫn thờ ngỡ như thiên đường ở đây.
Bẵng đi một thời gian tôi không có dịp trở về dalat thường xuyên nữa. Cho đến năm ngoái, tôi may mắn lại được thăm dalat. Quả là có đổi khác, nhà thờ con Gà đã được chinh trang lại mới mẻ, thật lòng tôi vẫn thích vẻ xưa kia hơn; khí hậu cũng đã ấm dần, người dân cũng đông lên đáng kể; nhưng thế nào thì vẫn không thể làm suy suyển lòng yêu thương của tôi với dalat. Tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp cho riêng mình, đã có nhiều gắn bó và một cảm xúc thật khó tả.
Lên dalat tôi hay ghé Tùng uống cafe sữa nóng, ăn da-ua và hút thuốc, nghe nhạc – và tất nhiên sẽ im lặng cùng một người. Tôi cũng hay ghé Việt Hưng ăn kem buổi tối, đi dạo con dốc “cười” [con dốc do tôi tự đặt tên, mỗi khi đi đến con dốc ấy lúc nào chúng tôi cũng có chuyện để cười]; mỗi sáng sau màn cafe sẽ là ấp Ánh Sáng với những món ngon bình dân tuyệt vời. Tôi cũng bị ám ảnh bởi bánh căn và...bánh bèo!
Nếu có dịp và có hứng, bạn bè sẽ rủ nhau lên Lộc Lệ Dung ăn dê, hay la cà Pansee, Dalat Night ngồi uống vang, ngắm view thành phố cũng rất hay. Chiều tối thứ 7 chúng tôi hoà mình vào dòng người đi bộ cười nói thân thiện và ngắm nghía say sưa sự phồn hoa đáng yêu của phố. Tôi cũng ghiền bánh mì thịt nướng ở đường 3/2, bánh Liên Hoa, tàu hũ, sữa đậu nành Tăng Bạt Hổ, phở Hiếu..v..v....
Ở đó lưu giữ của tôi những kỷ niệm quá tốt đẹp, quá nên thơ; trong tình yêu lớn có tình yêu nhỏ....mãnh liệt. Nên dù đi đâu, dù thế nào tôi cũng yêu dalat nhất!

