TTO - Đến Đà Lạt, bên cạnh vòng xoay đài phun nước là một khu phố rặt tiếng Huế với “mô, ri, răng, rứa…”, nhiều quán ăn ẩm thực Huế mang tên Dì Dân, quán Nị, quán O Hoa…
Người Huế chúng tớ vào ăn luôn được nghe câu chào quen thuộc: “Thế mấy con cũng là người Huế à, ở làng mô rứa?” mà nghe sướng lạ.
Phố người Huế
Teen ở ấp Ánh Sáng dù sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt nhưng vẫn có thể nói giọng Huế ngọt ngào như teen cố đô đấy nhé! Vì các bạn đều có ông bà, bố mẹ là người Huế. Nhịp sống của người Huế ở khu phố này thường nhộn nhịp: buổi tối ngủ muộn, buổi sáng lại dậy sớm giúp mệ, mẹ mình nấu nước bún, làm bánh, gỡ hến…
Nóng hổi cùng bánh khoái Huế tại ấp Ánh Sáng - Ảnh: Ngô Phước Tuấn
Những teen Huế vào mà nhìn thấy những bảng tên quán chắc ai cũng bùi ngùi nhớ quê, nào là quán Ni, Dì Nớ, O Hòa, Mệ Bưởi… Khi đi giữa đường còn bắt gặp mùi hương từ những bếp bánh khoái, đĩa bánh xèo bốc lên nữa chứ.
Vừa ăn, vừa nghe chuyện lập ấp
Nói đến phố người Huế là nói đến khu phố ẩm thực đầy hương vị, nào là cơm hến, bánh khoái, bánh lọc, bánh nậm... teen mình có thể ăn bất cứ giờ nào cũng có.
Đến phố Huế buổi sáng tinh sương, chừng 5g-6g teen mình thường ghé qua quán xôi mặn, xôi bắp của mệ Tư bên bến xe nội thành cũ. Mệ là người gốc An Cựu chính hiệu, bán xôi hơn 20 năm nay tại đây.
Teen bọn mình cứ sáng nào chạy thể dục, khi trời vẫn còn sương là thấy mệ ngồi bán xôi ở đó và teen mình không quên ghé mệ mua gói xôi về nhà ăn. Xôi mệ dẻo và thơm, mệ nói gạo mệ phải lấy từ những làng gạo ngon của Huế vào.
Phố ẩm thực Huế ở ấp Ánh Sáng - Ảnh: Ngô Phước Tuấn
Đến khi mặt trời lên hẳn thì teen đừng bỏ qua những tô bún Huế ngun ngút khói. Với nước dùng nấu từ bò, ớt bột và xả… qua chế biến vài thao tác thì một tô bún bò tái bốc khói thơm ơi là thơm.
Bạn nào không thích ăn món nước thì có thể tạt qua quán bên cạnh của mệ Bưởi để ăn cơm hến. Cơm hến được chế biến từ cơm để nguội, vài muỗng ruốc, đậu phụ rang dầu… và đặc biệt là nước hến được lấy từ Huế hoặc Ninh Thuận đưa lên. Một tô cơm hến ở đây thường có giá 10.000đ. Ngoài ra ngồi ăn cơm hến còn được mệ chủ quán kể cho nghe từ ngày khai ấp đến nay của người Huế trên đất Đà Lạt! Vừa ăn, vừa nghe chuyện lịch sử mà ai không thích nhỉ?
Chiều ghé quán ăn lấy hương
“Ẩm thực Huế ăn chỉ lấy hương, lấy vị thôi mấy cháu ạ” - một mệ đang làm bánh lọc nói với chúng tớ. Bánh lọc được làm bằng bột lọc khuấy lên rồi gói cùng nhân và lá chuối. Nhân bánh lọc được làm bằng tôm, thịt mỡ và một số gia vị. Còn bánh nậm được làm bằng thịt nạc và ít gia vị làm nhân của bột tuy mịn hơn bột lọc.
Khi nấu lên, hai bánh này được gói trong một tấm lá và thường được cho xông hơi hơn là nấu trong nước. Mấy o bán ở đây cho biết sở dĩ bánh lọc và bánh nậm được gói lại là vì người Huế không muốn cho hương vị của bánh bay đi khi nấu, người ăn khi lột vỏ bánh ra sẽ cảm nhận được mùi vị và hương thơm của bánh.
Trong khi đó, bánh khoái được làm ngay trên bếp than hồng. Mỗi khi có khách đến ăn người bán mới rán bánh. Bánh được làm bằng bột, ít giá, thịt nạc và tôm. Bánh khoái thường được ăn kèm với rau sống và nước chấm ngọt. Ngoài ăn với rau sống thì bánh khoái ở Đà Lạt được ăn với bánh tráng nhúng nước. Buổi chiều trong cái se lạnh của Đà Lạt mà ngồi bên bếp than hồng ăn bánh khoái thì tuyệt.
Ẩm thực Huế ăn lấy hương là vậy nên các quán ăn ở đây thường bán với số lượng ít, ghé Đà Lạt mà không đến sớm thì sẽ hết đấy!
NGÔ PHƯỚC TUẤN
theo TTO

