Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hay....!

  • adminA

    Đi qua những ngày nắng để thêm yêu những ngày mưa bão.

    Đi qua những thăng trầm để biết giá trị của những thành công.
    Đi qua những đau khổ để cảm nhận sâu sắc giây phút hạnh phúc.
    Đi qua từng giờ của nỗi cô đơn để luôn trân trọng từng phút giây được yêu thương, chia sẻ.

  • adminA

    Mỗi thứ xảy đến cho chúng ta luôn mang trong nó những giá trị nhất định. Cho dù đó là điều đáng buồn, tuyệt vọng mà mình tưởng chừng như muốn quên đi càng nhanh càng tốt. Nhưng đến 1 khi ta bình tâm lại, lắng mình để suy xét trước sau, đôi khi ta lại nhận ra những giá trị vô hình mà không điều gì có thể giống như vậy.
    Nhưng thật sự nói gì dễ nhưng để làm được như vậy quả không đơn giản. Tôi chắc rằng ai cũng có suy nghĩ giống tôi:
    Trong chúng ta ai cũng đã từng 1 lần làm nhà tâm lý bất đắc dĩ, chúng ta rất dễ dàng nói ra những lời động viên, chia sẻ hết sức có ý nghĩa. Chúng ta đã từng đưa ra những lý lẽ đầy thuyết phục nhằm giúp cho người thân, bạn bè chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ta đem đến cho họ sự cảm thông, giúp họ chiến đấu với mâu thuẫn nội tâm. Mang đến cho họ niềm tin vào cuộc sống.
    Nhưng liệu rằng có bao nhiêu người áp dụng điều đó cho bản thân mình. Hay chính bản thân chúng ta đang sống qua từng ngày với những trăn trở ấy, đang làm những việc ngược lại với những lời khuyên chúng ta nói ra. Chúng ta đang sống trong vỏ bọc thật sự, chúng ta đang che lấp vẻ yếu đuối, sợ hãi, nỗi cô đơn... bên trong 1 vẻ ngoài hào nhoáng.
    Có đấy, chúng ta đang như vậy đấy.
    Hãy thử nghĩ xem...

  • adminA

    Phao-lô khuyên câu này “Khi đang nóng giận chớ nên phạm tội, hãy nguôi giận trước khi mặt trời lặn”

    Chớ phạm tội khi anh em nổi nóng

    Cơn giận nên nguôi khi bóng chiều tà.

    Ai trong chúng ta cũng có lúc nóng giận. Đó là trạng thái tâm lý căng thẳng, bực bội, huyết áp tăng cao, nhịp tim dồn dập. Những lúc như vậy hầu như không một ai có thể kiểm soát hành vi của mình, rất dễ nói những điều không hay, rất dễ dẫn đến những hành vi không tốt có thể gây nên hậu quả đáng tiếc.
    Chỉ vì một chút nóng giận mà con có thể giết cả cha mẹ, anh em.
    Chỉ vì một chút nóng giận mà chồng giết vợ, vợ giết chồng. Con trẻ bơ vơ…
    Chỉ vì một chút sôi sục mà tan hoang tình làng, nghĩa xóm.
    Và nếu cứ để cơn giận kéo dài thì chỉ làm hại mình.
    Trong chữ Nho, giận là NỘ (怒), phân tích theo chiết tự “nộ” gồm chữ nô (奴) là nô lệ và chữ tâm (心) là lòng. Theo người xưa thì những ai không kiềm hãm được cơn giận thì cũng giống như trái tim đang trong tình trạng nô lệ.
    Trong tiếng Anh có câu

    “never let the sun go down on your ANGER”

    Chữ ANGER = “giận giữ” và chữ DANGER = “nguy hiểm” liền nhau 1 vần và chỉ cách nhau có ký tự đầu chữ D, tức là chỉ cách nhau trong gang tấc.

    Trong ca dao tục ngữ Việt Nam có câu:

    “No quá mất ngon, giận quá mất khôn”

    hay câu:

    “Cơm ăn mỗi bữa một lưng

    Hơi đâu mà giận người dưng thêm phiền”

    Hãy bỏ qua những cơn nóng giận càng sớm càng tốt để tìm kiếm sự thanh thản bình yên trong tâm hồn.

  • adminA

    Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?

    Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?

    Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?

    Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?

    Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?

    Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?

    Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?

    Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?

    Đừng đợi bất cứ thứ gì. Vì không ai chắc được rằng còn có ngày mai để làm. Hãy làm tất cả những gì bạn muốn ngay hôm nay.

  • adminA

    Ta khuyên người hãy đừng bi quan mà vui sống. Nhưng người đâu biết ta đang bi quan với cuộc sống của chính mình.
    Ta khuyên người hãy đừng sống vì chỉ riêng mình mà còn sống cho gia đình, cho người mình thương yêu. Nhưng người nào hay ta đang khao khát được sống cho chính mình.
    Ta khuyên người hãy luôn mở rộng lòng mình, đón nhận và chia sẻ cùng mọi người xung quanh. Nhưng người àh... ta lại đang sống trong cái vỏ ốc và bức tường xây kiên cố của sự trầm lặng và đơn độc.
    Ta khuyên người hãy đối mặt với những nỗi đau và sự sợ hãi của bản thân. Nhưng người có hay chăng ta đang sống với vô vàn nỗi sợ hãi và mâu thuẫn trong chính tâm hồn mình.
    Còn.. còn nhiều nữa những lời khuyên thế này, thế khác... Nhưng hình như chẳng bao giờ có thể áp dụng cho chính mình. Người đi khuyên người khác...

    Đời................

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB