Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tặng người Đà Lạt tôi thương

  • adminA

    TẤT CẢ CHO ANH

    Khi nghe về bài thơ “Đôi dép”

    Em đã ngỡ chúng mình là một đôi

    Sẽ cùng nhau sánh bước trên đường đời

    Dù phía trước là chông gai sỏi đá.

    Em cứ nghĩ: ừ thì mình xa lạ

    Nhưng rồi sẽ mãi thuộc về nhau

    Vì yêu, anh sẽ thành Đồng Tử

    Còn em hóa phép thành Tiên Dung.

    Cứ nghĩ anh sẽ chán cảnh đi tìm

    Tình yêu cuối cùng mà không nơi nào có

    Quay về bên em như chú nai say cỏ

    Đã biết mình không phải chúa sơn lâm.

    Nhưng em đâu hay anh vẫn mãi mê tìm

    Hình bóng một người con gái khác

    Mặc em với lời thề nguyện ước:

    Anh yêu em mãi, nhất trên đời.

    Về đi anh, trăng đã ngủ rồi

    Không ai chứng nhân cho lời thề hẹn ấy

    Ngày anh ra đi mà không quay lại

    Để mặc em trên những đoạn đường mòn.

    Dưới gốc ngọc lan và những cây bòong

    Em chứng kiến hai người ôm nhau hạnh phúc

    Và cứ mặc trời mưa rơi như trút

    Em khóc vì uất hận cho chính mình.

    Anh đến với em như ánh bình minh

    Thề thốt những lời của chàng Sơn Tinh hùng dũng

    Nhưng em không phải là Mỵ Nương kiều diễm

    Và ánh trăng càng không phải là ngài Hùng Vương.

    Những tưởng nỗi nhớ với niềm thương

    Sẽ khiến em quên đi tất cả

    Tìm cho mình một bến bờ xa lạ

    Quên đi đau đớn mối tình đầu.

    Nhưng anh đâu hay…

    Em khóc mãi như một đứa trẻ dại

    Nhìn chiếc kẹo mút vuột khỏi tay mình

    Nhìn anh như chính trái tim mình

    Không đau dù vẫn còn rỉ máu.

    Và từ đó đến mãi mãi về sau

    Em không thêm bất cứ cuộc tình nào

    Vì không còn chiếc kẹo mút nào... có phép màu

    Để trái tim em quên đi vị đắng.

  • adminA

    Bài thơ dễ thương tuy chất còn chưa mấy sâu sắc!

  • adminA

    Nhân đọc bài thơ MÀU TÍM HOA SIM của nhà thơ HỮU LOAN, tôi muốn gởi một CD bài thơ này qua giọng ngâm của mình, vậy phải làm thế nào gởi được?xin vui lòng cho biết.cảm ơn

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB