Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Người chồng - người cha nhẫn tâm

  • adminA

    Con tố cáo cha đẻ có liên quan đến cái chết của mẹ

    Hơn một tháng sau cái chết đau buồn của người mẹ, hai cô con gái Nguyễn Ngọc Anh, 14 tuổi và Nguyễn Phương Anh, 13 tuổi đã làm đơn tố cáo cha mình

    Trong đơn gửi chúng tôi, có đoạn: “Vào khoảng 7h30 phút ngày 2/7/2008, cháu thức dậy nhưng không thấy mẹ đâu. Cháu chạy sục sạo khắp 3 tầng nhà để tìm, thì nhìn thấy mẹ bị treo trên cánh cửa nhà kho, dưới tầng hầm
    Từ những trận đòn


    Ngọc Anh và Phương Anh khóc khi kể lại sự việc. Ảnh: TH
    *Ngày 7/8/2008, chúng tôi tìm đến số nhà 28 khu Ga Pò Hà - thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn, địa chỉ nêu trong đơn để xác minh lá đơn tố cáo này. Người đàn bà xấu số tên là Vũ Thị Tâm, 38 tuổi, làm nghề buôn bán nhỏ. Khi mẹ qua đời, bố bỏ nhà đi khiến hai chị em Ngọc Anh, Phương Anh phải dắt díu nhau đến nương tựa bác ruột là bà Vũ Thị Kim Dung, ở phường Phai Trần, TP Lạng Sơn.

    Gặp chúng tôi, Ngọc Anh oà lên khóc: “Bố cháu thường kiếm cớ để đánh đập mẹ. Nhiều lần hai chị em cháu phải đứng nhìn bố đánh mẹ, trong nỗi sợ hãi đến cùng cực. Mẹ cháu có làm đơn xin ly hôn, để “dọa” bố cháu không được đánh mẹ nữa. Ai ngờ bố cháu ký ngay. Mẹ cháu đã khóc rất nhiều và lặng lẽ cất lá đơn ấy đi, không dám gửi đến đâu cả. Sau lần đó, mẹ cháu tìm mọi cách để chiều chuộng bố, vay tiền mua chiếc ô tô gần 400 triệu cho bố. Còn bố thì tuyên bố sống ly thân...”.

    Vài tháng sau, những chuyện xích mích giữa vợ chồng chị Tâm vẫn tiếp tục xảy ra. Lần căng thẳng nhất là vào một ngày cuối tháng 4/2008. Cháu Ngọc Anh kể tiếp: “Cháu thấy bố cầm chiếc gậy sắt, phang tới tấp vào người mẹ. Cháu vồ lấy điện thoại và gọi các bác đến cứu. Cùng lúc đó, bác họ cháu là Đỗ Đức Cường phóng xe máy đến can ngăn. Bố cháu sỉ nhục bác Cường là đồ nọ đồ kia, không đủ tư cách... Bác Cường đã cầm con dao gọt hoa quả xông vào đâm bố cháu trúng bụng. Mẹ con cháu vội vàng đưa bố vào Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn cấp cứu. Bố cháu nằm điều trị mất gần nửa tháng mới ra viện, nhưng không về nhà mà đi ở đâu không rõ. Mẹ cháu cũng phải nhập viện nhiều ngày, vì bị đa chấn thương phần mềm”.

    Khoảng hơn một tháng sau khi gây án, Đỗ Đức Cường đã đến Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) xin đầu thú. CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Đức Cường, để điều tra về tội “cố ý gây thương tích”.

    Đến Cái Chết Nhiều Bí Ẩn :

    Cháu Phương Anh cho biết: Khoảng gần 12h đêm 1/7/2008, bố cháu còn ngồi dưới tầng một. Sáng 2/7/2008, ngủ dậy không thấy mẹ nên cháu và chị đi tìm thì thấy mẹ bị treo trên cánh cửa. Chị Ngọc Anh ôm chân mẹ cháu nâng lên, để sợi dây khỏi thít vào cổ mẹ. Sau đó cháu lên gác gọi: “Bố ơi, mẹ con treo cổ dưới kia, bố dậy đưa mẹ con đi bệnh viện dùm đi”. Bố cháu ngóc đầu dậy và nói: “Mặc kệ mẹ mày, tao không đưa. Chúng mày muốn gọi ai đến cứu thì cứu, tao muốn để cho nó chết luôn đi”. Cháu vội chạy đi lấy cái ghế ở bàn học xuống, đứng lên ghế tháo dây treo ở cổ. Lúc này thấy nước mắt mẹ cháu cứ thế chảy ra, còn bố vẫn không hề có động thái gì giúp chúng cháu cứu mẹ. Chị em cháu phải rất khó khăn mới đưa mẹ ra ngoài lên taxi đi bệnh viện. Cháu vẫn thấy mẹ thở, tim đập rất yếu, nên quay sang giục chú lái taxi phóng nhanh hơn nữa. Nhưng không kịp, mẹ cháu đã mất.


    Sau đám tang của chị Tâm, ông Vũ Hồng Vân (bố đẻ của chị Tâm), trú tại số 178, đường Trần Đăng Ninh, TP Lạng Sơn cùng các con chị đã làm đơn đề nghị CQĐT, cơ quan báo chí vào cuộc làm rõ cái chết của chị Vũ Thị Tâm vì cho rằng còn nhiều uẩn khúc.

    Chiều 7/8/2008, tiếp xúc với chúng tôi, Trung tá Cao Văn Hà, Đội trưởng Đội trọng án – Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: chúng tôi nhận được tin báo và đến hiện trường vào lúc hơn 10 giờ sáng 2/7/2008. Hiện trường đã có nhiều thay đổi, nơi nạn nhân bị treo cổ không còn được giữ nguyên. Cháu Ngọc Anh đã đưa cho chúng tôi chiếc sợi dây giày cho là đã dùng để thắt cổ mẹ cháu. Cho đến nay, chúng tôi chưa kết luận được điều gì, vì đang đợi kết quả giám định pháp y. Công tác điều tra đang được tiến hành khẩn trương, chúng tôi hứa sẽ trả lời công luận trong thời gian sớm nhất.*

  • adminA

    Các bậc cha mẹ bây giờ nhẫn tâm thật?Đọc những bài thế này tự nhiên hình ảnh con người Việt Nam hiền hòa, chịu thương chịu khó, ... tan biến đi đâu hết kả...:-s

  • adminA

    Đây chỉ là một số nhỏ vài người thôi. Cần phải lên án bạn ah`. Chứ đa số pa mẹ nào mà ko thương con cái, lo cho con cái.

  • adminA

    Thực ra tớ cũng là một trong những nạn nhân của nạn bạo hành gia đình.Nhưng tớ từ bé đã tập cho mình một ý chí kiên cường không khuất phục, đến nỗi mà bây giờ tớ vô cảm với tình yêu.Tớ th7ường xuyên chịu những trận đòn vô cớ ,ba tớ bỏ rơi tớ từ khi 5 tuổi nhưng tớ vẫn nhớ như in cái ngày ông ấy nắm chân tớ thốc ngược đầu xuống đất và cứ thế mà đập.Còn với mẹ thì tờ không thể cảm nhận được tình thương vì tớ không được dạy cho cách hiểu nó như thế nào.Có lẽ vì còn hận ông ấy mà tớ trở thành cái thớt bất đắc dĩ mỗi khi bà ấy tức giận...Có những khi bị bỏ đói, những khi bị nhốt ngoài cửa nhà và ngủ qua đêm bên hiên với cái lạnh cắt da cắt thịt của trời Đà Lạt.Chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu nỗi đau muốn tố cáo mẹ mình với chính quyền để vơi đi phần tổn thương da thịt nhưng rồi lại không nhẫn tâm đẩy người mẹ ấy vào vòng luật pháp vì vơi đi cái này thì dâng đầy cái kia,trái tim người con sao có thể ...Tớ yêu mẹ dù mẹ luôn hững hờ với tôi.Có ai hiểu mỗi khi muốn nói lên một câu :"Con yêu mẹ " nhưng lại nghẹn họng vì mình đã 19 tuổi đâu thể trẻ con và yếu đuối thế?Có ai đau hơn khi chịu đòn oan mà không thể giải thích hay phát nên một lời nào?Vì nói thì cho là cãi ,không nói thì bảo khinh người???Trải qua 19 năm cuộc đời chưa một lần thực sự yêu thương ai,vì sợ lắm,sợ mỗi khi yêu ai đó sẽ bị tổn thương hoặc vì mình không biết yêu nên làm tổn thương đối phương.Cảm giác lạnh đến tê tái khi chỉ có một mình trong căn phòng trống nhớ lại những kí ức đau thương mình phãi trải qua và không thể né tránh thực tại,ai đã từng ???

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB