Đôi lúc, những tưởng ta yêu và chỉ có thể yêu duy nhất một lần. Cánh cửa trái tim lại mở ra rồi đôi lần khép lại, rồi lại mở ra. Hóa ra, dù cho có chắp vá bằng bao nhiêu vết thương, bao nhiêu mảnh vỡ đi chăng nữa ta cũng chưa bao giờ ngừng khao khát những yêu thương.
Đó là điều tất nhiên "phổ biến", khi lần đầu thất bại mang vết thương tưởng chừng không bao giờ lành miệng - thì...với bao quả quyết...ta sẽ không thèm nhìn đến thứ gọi là tình yêu nữa đâu, ta sẽ hận thù, nguyền rủa hoặc sẽ ôm trọn mối tình cay đắng đi suốt đoạn đường đời.
Cho đến khi...
Một bóng dáng "thợ may" nào đó tìm tới,
khâu khâu vá vá...với sự tình cờ, ngây thơ cần có
với vẻ vô tư và hồn nhiên may lại vết rách kia,
và ta sẽ đực mặt ra thỏ thẻ với chính mình....
"mình tự cắn lưỡi mình rồi"!
Trời ạh, yêu thương đó chứ có phải đùa đâu? Đùa kiểu ấy chỉ có một người thích làm - đó là Trời. Và....trời ạh, yêu thêm lần nữa, và thêm nữa thì đã sao chứ hả?...
Thợ may còn nhiều, đủ để đi tìm những vết thương sâu.
Cũng như tình yêu nguỵ biện: trò chơi thì không thay đổi, chỉ có người chơi thay đổi! Làm người, ráng mà chịu để còn...được yêu!