Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Khuya Đà Lạt

  • adminA

    2 giờ sáng

    • Giờ này, mọi vật đã im tiếng ngay cả đến cơn gió ương bướng ban chiều cũng trốn vào một góc nào đó, mất dạng - mất hút.
    • Ánh sáng vàng vàng của đèn đường cố gắng chiến đấu với nữ thần bóng đêm, một nỗ lực kiệt sức nhưng bền bỉ. Cứ một góc khuất tối rồi một góc khuất sáng, sáng tối tối sáng cứ đuổi bắt nhau trong cái nhìn cái ôm ấp của nàng sương.
    • Cái giờ khắc này là lúc mà nàng sương vui nhất, chẳng ai than trách nàng che khuất mặt trời, chẳng ai phàn nàn rằng nàng lạnh lẽo. Nàng thầm cảm ơn nữ thần bóng đêm đã cho mình giờ phút tự do này, nàng thỏa sức tung tăng bay khắp nơi. Nàng để cho tà áo lạnh và ẩm ướt của mình kéo qua, lướt qua những cành thông non, qua những mái nhà cổ kính, qua những ô cửa sổ đóng chặt của một ngôi nhà nào đó mà chủ nhân rất sợ lạnh. Nàng cứ thỏa sức dạo chơi, nàng lướt qua mặt hồ Xuân Hương soi mình duyên dáng trên hồ và thầm so sánh với nữ sĩ họ Hồ - thân em bảy nổi ba chìm với nước non.
    • Mải chơi, mải trêu đùa với những khóm hoa dại, nàng chợt thấy cửa sổ căn gác nọ còn sáng ánh đèn và trên bậc cửa sổ ấy, có một dáng người dong dỏng cao đang tựa lưng, tay đang dạo những nốt nhạc trầm lắng. "Lạ thật, giờ này mà còn thức sao?" Nàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng tiến tới căn gác ấy. Nàng tò mò không biết cái người này làm nghề gì, có lẽ nàng đã bỏ đi tiếp tục với những gì nàng ưa thích nhưng không cái tò mò của người con gái đã thôi thúc nàng một cách mạnh mẽ. Và rồi nàng đã tới sát căn gác.
    • Chàng trai, với cặp kính cận trên mũi và bên cạnh chàng một ly cafe không đường đang tỏa hơi ấm cùng với một con mèo tam thể đang cuộn mình trong cái chăn ấm, đôi mắt nhìn chủ nó cùng cây đàn.
    • Bản nhạc chàng chơi là bản tình khúc của nhạc sĩ họ Trịnh, bài một cõi đi về. Bấy giờ nàng sương của chúng ta đã bị thu hút thật sự bởi tiếng đàn hay chàng trai lạ đó?

    Trong khi ta về lại nhớ ta đi

    Đi lên non cao đi về biển rộng

    Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng

    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.

    Những lời hát da diết từ chàng cứ tuôn ra hòa quyện cùng tiếng đàn ấy, nó cứ len lỏi vào trái tim lạnh giá của nàng sương, bất giác nàng lại hát theo.

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.

    Nàng chợt giật mình, trong suốt những lần đi của nàng, trêu đùa cùng nàng chỉ có lá thông, song hành cùng nàng cũng chỉ có ngọn gió vô tình. Cho đến bây giờ nàng mới nhận ra điều ấy. Chàng trai dường như không biết đến sự hiện diện của nàng sương, vẫn tiếp tục thả hồn với dây đàn, vẫn chơi những bản tình ca bất hủ.

    "Anh à vào nhà đi lạnh lắm, anh bệnh thì không được đâu" Một giọng nói trong trẻo cất lên từ bên trong căn gác, người ta thấy chàng trai vội ngừng đàn và trên môi chàng, một nụ cười thật ấm, thật tươi....
    Và cũng lúc ấy, người ta lại thấy nàng sương bay đi, lẳng lặng như lúc nàng đến. Cũng có người nói rằng nàng đã khóc bằng chứng là khung cửa sổ ướt đẫm sương mai.
    Và cũng lúc ấy, đồng hồ nhà ai thong thả gõ năm tiếng đều đều vang vọng một cách vô tình.

    Đà Lạt - Một đêm mất ngủ....

  • adminA

    một tình yêu con gái
    vì là kẻ đến sau nên không dám nói
    muốn khóc mà fải cười vì hp của chàng trai
    ????
    hay là suy nghĩ của 1 cô gái, trắc trở đường tình duyên
    những tình yêu hời hợt

  • adminA

    Bài viết hay thật 😄

  • adminA

    hay thật ......

  • adminA

    kotexlaogia;33307:
    Bài viết hay thật 😄

    anh này có cái nick ngộ ghê.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB