(http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2010/01/3BA17698/)
Một cách đuổi khách nước ngoài đang tự giết chết nền du lịch của đất nước.
Festival Hoa Đà Lạt 2010 dành được nhiều sự quan tâm của chính quyền lẫn người dân cả nước. Nó thể hiện công cuộc xây dựng hình ảnh Việt Nam, một đất nước tươi đẹp với những thắng cảnh nổi tiếng, những con người thân thiện. Càng đến sát ngày khai mạc, không khí chuẩn bị ngày càng khẩn trương, du khách bắt đầu đổ về thành phố hoa, trong đó có cả tôi, một sinh viên đang học tại TP HCM.
Đường phố được trang hoàng đẹp lên hẳn so với những ngày khác trong năm, đâu đâu cũng thấy hoa là hoa. Những băng rôn chào mừng, sân khấu ca nhạc… được chuẩn bị cẩn thận. Ai lên Đà Lạt lúc này đều có thể mát mắt về phong cảnh tươi đẹp của thành phố này, có thể nói là tràn ngập hoa là hoa, một thành phố yên bình bỗng trở nên tấp nập và đông nghẹt bởi dòng người và xe cộ.
Và đằng sau cảnh phồn hoa tươi đẹp đó, tôi thật sự đáng tiếc khi chứng kiến những cảnh mà tôi sắp kể ra ở một nơi như Đà Lạt, một nơi có thể xem là một trong những biểu tượng của nền du lịch đang lên ở nước ta.
Tôi cùng vài người thân ghé chợ Đà Lạt để dùng bữa tối, một quán nằm ở dãy nhà ăn uống dọc bên phải con đường đi vào chợ. Phong cách phục vụ không khác gì mấy hàng quán bình dân khác, đó là cảnh chèo kéo khách vào quán, là cảnh chen chúc, khách chờ đợi đến mỏi cổ, yêu cầu của khách đôi lúc phải gần chục lần mới có thể đáp ứng. Điều đó có lẽ cũng không đáng nói tới đến, vì tôi cũng là người Việt, đã quen với cảnh đó lắm rồi, nhưng rồi có một cặp người Pháp tiến vào quán, người phụ nữ có vẻ đang mệt, họ muốn ngồi ăn uống ở quán đó như mọi khách hàng khác.
Thế nhưng, họ bị từ chối thẳng thừng bằng một cái vẫy tay có thể nói là thô lỗ của một nhân viên trong quán, tôi và chị tôi tỏ vẻ không hiểu thì được nhân viên đó nói “bọn Tây nó ngồi ăn lâu lắm”. Một lí do làm cả 2 chị em tôi bất ngờ, vậy hóa ra quán đó chỉ mong đón khách nào ngồi vào ăn và nhanh chóng ra khỏi quán để đón lượt khách khác. Mấy chị em tôi ngồi ăn mà mất cả ngon. Không dừng ở đó, lúc gọi tính tiền xong nhóm người chúng tôi rời khỏi quán thì một người phụ nữ chạy theo nói với giọng chua chát “sao không trả tiền 3 tô phở, mấy người ăn xong mà không tính tiền là sao, mới có tiền cơm thôi, ăn xong rồi lặn đi hả?” .
Một cách đối xử thô lỗ tôi từng thấy, lỗi tính tiền là ở họ mà, chúng tôi lúc đó cứ ngỡ là họ đã tính hết rồi, mà chúng tôi cũng đàng hoàng ra khỏi quán mà lại nói là “lặn” đi. Thật là bực mình. Thiết nghĩ chợ Đà Lạt là nơi ăn uống của thành phố, ban văn hóa không ra tay chấn chỉnh để xây dựng nếp văn hóa cho khu vực, nó chính là mặt diện của nền văn hóa ăn uống của thành phố.
Cặp nam nữ người Pháp kia sẽ nghĩ gì khi biết lý do họ bị từ chối, họ có thể kiếm được quán ăn nào không? Hay phải vô khách sạn hay nhà hàng sang trọng? Một cách đuổi khách và cũng đang tự giết chết nền du lịch của đất nước.
Tái bút: Có một việc mà tôi rất thích khi lên Đà Lạt chuyến này là chứng kiến những cô đảm nhiệm dọn dẹp vệ sinh đường phố, họ làm việc rất tích cực và cũng khuyên khách nên bỏ rác đúng nơi quy định. Tôi cũng gặp 3 em nam học sinh lớp 5 trường Nguyễn Du nhặt rác trên chùa Linh Sơn. Đó là những hình ảnh đẹp rất đáng được phát huy.
Nemo
Chắc chuyện này còn nhiều mà. Lần sau chụp là được thôi.