Tôi hay lên Đà Lạt vào đầu tháng 12 hoặc đầu xuân, những ngày trời đang lành lạnh… Hoa quỳ nở nhiều dọc đường đi và ven đồi ...
Với tôi Đà Lạt chỉ có 2 mùa: mùa xuân và mùa mây. Mùa xuân là những ngày trời trong. Còn mùa mây là những ngày nhiều sương mù (sương cũng là mây đấy thôi) Mây giăng khắp lối trên mặt đất, trên cây cũng như trên trời…
Vào mùa cuối năm trời Đà Lạt trong vắt không còn huyền ảo khói mây như những tháng mưa rơi nữa… Trời trong hay mờ ảo, mùa xuân hay mùa mây đều đẹp.
Mùa xuân thì đầy sắc màu diễm ảo của hoa, trời trong mây trắng rất thanh khiết khiến ta trở nên tươi mới như một người khác…Mùa mây ta có cảm giác như đang sống giữa chốn đào nguyên… và có một nàng tiên ở gần đâu đây giữa mây khói mông lung…
Chợt nhớ những bài thơ cũ viết đã lâu trong một mùa khói mây Đà Lạt…
Tứ tuyệt Đà Lạt
- Đèo Prenn
Sương mờ huyền ảo lẫn vào cây
Hơi thở cũng là sương khói bay
Đường lên trời đấy anh tìm mãi
Chẳng thấy em mà chỉ thấy mây...
- Phố
Phố giữa núi đồi, giữa mây trôi
Hàng thông thanh thoát đứng trên đồi
Mỉm cười nhìn cõi người hư ảo
Muốn về làm bạn với thông thôi
- Hồ Xuân Hương
Đà Lạt trong lành buổi sáng nay
Rừng thông mờ ảo dưới làn mây
Em về tươi tắn trong sương khói
Tỏa làn hương ấm trong tóc bay
- Thiền viện Trúc Lâm
Lãng đãng sương chiều trên tán cây
Rừng núi mịt mờ trong khói mây
Em cười xinh xắn trên thiền viện
Một công án nào trên áo bay...
Ghitar