20-10 năm ấy ….
Đà Lạt trời rả rích mưa …
Chạy xe ngoài trời cái lạnh thấu da thịt … 8h tối đợi em chỗ cũ … đó là một con đường vắng. Đứng đợi em ở đây nó có thể cảm nhận rõ cái yên tĩnh đến thầm lặng của hai hàng thông ven đường , để nhìn thấy xa xa là ngôi nhà xây theo kiến trúc cổ nằm ẩn khuất dưới những tán thông cổ thụ … và rồi để được nhìn thấy thấp thoáng dáng em bước ra từ ngôi nhà ấy ,rảo bước trên đường tiến về phía nó.Chỉ có nó , Em và thông …
Café Thi Thảo đêm ấy … một vị trí khuất trên tầng 5 của quán với tầm nhìn ra một vùng rộng lớn hồ xuân hương mà nó đã cẩn thận đặt trước một tuần , Em theo nó đến vị trí , nó nhìn vào mắt em , ánh mắt em ánh lên niềm vui và một chút bất ngờ … trên chiếc bàn hai ly nến đang cháy sáng , bên cạnh là một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh hình trái tim có tên hai đứa đã cắm sẵn nến bên trên … nó cầm bó hồng vàng trên bàn , màu hoa em thích đặt vào tay em , em nhìn nó nở một nụ cười trên môi… kéo ghế cho em ngồi xuống … em cùng nó đốt nến … em ít nói , nó cũng ít nói thành ra chỉ nhìn nhau cười … Ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi như một màn sương mờ mờ ảo ảo … Hai ly nước cam vơi một nửa … Em khẽ ngả người lên vai nó … Hơi thở em … xóa tan màn đêm lạnh giá …
Đời ngờ đâu … Lần cuối bên người …




