Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt - nơi người đến rồi lại đi

  • adminA

    Bài này mình copy từ blog

    Bà con thứ lỗi cho phép tớ xưng "đại ca" nhá. Dạo này thích mọi người gọi mình bằng cái mác "đại ca Quân thẹo" quá

    Đà Lạt bước vào mùa mưa rồi.....

    Hồi còn bé, mỗi khi bắt gặp cụm từ "yêu quê hương, yêu đất nước" thì đại ca Quân thẹo lại cảm thấy hơi sến sến và cho rằng đó chỉ là những câu từ hoa mĩ mà người ta hay dùng khi miêu tả quê hương đất nước của họ.

    18 tuổi, đại ca bỗng thấy yêu Đà Lạt lạ. Càng lúc càng cảm thấy gắn bó.

    Đà Lạt thật yên bình.....

    Đại ca yêu những buổi chiều đạp xe ngang hồ Xuân Hương, hứng từng cơn gió mát phả vào mặt, mặc dù có đôi lúc chửi thầm cơn gió vô duyên nào đó làm đầu tóc đại ca rối bù .

    Đại ca cũng yêu những buổi trưa nắng chói chang, đạp xe leo lên những con dốc vắng vẻ, mệt le lưỡi cóc, nhưng cảm thấy thinh thích. Đôi khi đang đạp xe mà mặt cứ ngu ngơ ra, trong đầu nghĩ toàn những thứ vớ vẩn đại loại như "Không biết 10 năm nữa mình về đây Đà Lạt có thay đổi nhiều không", "Không biết sau này mấy năm mình lại về đây được một lần nhỉ" . Nghĩ vớ va vớ vẩn nhiều hồi xém đâm vào mấy cái xe rác để trên đường. Dạo này phát hiện ra mấy cái xe đẩy rác ở Đà Lạt đẹp thật ! Vừa đẹp lại vừa mới

    Còn buổi tối, đại ca không thích đạp xe nữa mà chỉ thích đi bộ thôi . Đi bộ ngắm đường phố và ngắm người ta đi qua đi lại. Đại ca thích ngắm mấy em shink tươi hay lượn qua lượn lại ở trong mấy tiệm sách hay mấy quán chè trên phố. Đại ca ghét ngắm mấy em đã xấu rồi mà còn ăn mặc diêm dúa, ăn mặc gì mà thiếu vải lên thiếu vải xuống. Hại mắt quá thể !!! Đại ca thích đi ngang những cửa hàng điện máy trên đường 3 tháng 2 và lần nào cũng nghĩ trong bụng:"Mai mốt anh giàu anh vô gom hết. Tức quá !!!". Hơn hết là đại ca thích đi ngang những tiệm bánh, những tiệm bún phở mì ì xèo gì đó, để liếc liếc nhìn xem người ta bán món gì, hít hít thử xem ở đây nấu ăn có ngon không. Rồi lại bỏ đi, vì đại ca ăn cơm no rồi

    Khí hậu Đà Lạt dễ chịu hơn ở bất cứ nơi nào khác, ít ra đối với riêng đại ca là thế. Đà Lạt ít bụi khói, không khí trong lành nên đại ca có thể thoải mái "kéo" một "hơi" không khí vào lồng ngực, đến khi nào không "kéo" nổi nữa thì thôi. Đến những xứ khác, đại ca lại có cảm giác ngột ngạt khó chịu, cứ như thể đang bị nhốt trong cây đèn thần của Aladin vậy.

    Nhịp sống Đà Lạt có phần thong thả, không hối hả xuôi ngược như nhiều nơi khác. Cứ xem cách người ta chạy xe trên đường là rõ. Tất nhiên phải loại trừ mấy thằng điên điên nổi máu "anh hùng rơm" nẹt pô lạng lách -nỗi ám ảnh của những con người luôn chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông mà điển hình là đại ca Quân thẹo .

    Nếu xét trên tổng thể thì đồ ăn Đà Lạt rõ ràng là ngon hơn. Ở Đà Lạt, đôi khi tấp đại vào một quán ven đường không tên không tuổi và gọi đại một món gì đó. Nếu xếp theo thang điểm 10 thì món nào tệ lắm cũng đạt 7 điểm. Còn những nơi khác ah hả ? Thử liều mạng tấp vào ăn đại mà xem, đau bụng thì chắc là không nhưng dở bảo đảm là có. Muốn ăn ngon phải có thổ địa dẫn đường, tất nhiên là ở đâu cũng vậy. Khẩu vị của người ở từng vùng có thể khác nhau, nhưng sao đại ca Quân thẹo lại thấy người Sài Gòn (ông anh họ của đại ca chẳng hạn) lên đây khen đồ ăn ngon, còn người Đà Lạt xuống đó lại chẳng ai khen ngon hỉ . Có ai biết vì sao không, giải thích cho đại ca nghe với.

    Ở Đà Lạt có thể ngang nhiên đứng giữa đường mà nghe điện thoại hay bấm tin nhắn, có thể đeo túi xách một bên vai và thậm chí moi bóp ra đếm tiền giữa đường . Ở nơi khác chắc không có chuyện đó đâu. Làm như vậy chẳng khác nào "Mày thách tao hả ? Để tao lấy cho mày xem".

    Đà Lạt lên đô thị loại 1, tất nhiên cũng có cái vui cái buồn. Vui vì sau này Đà Lạt sẽ được "chăm chút" nhiều hơn và sẽ có điều kiện phát triển hơn nữa. Buồn vì biết đâu chính vì sự phát triển đó mà nhiều nhà cao tầng mọc lên, nhiều cây xanh bị đốn xuống, nhiều xe cộ qua lại trên đường hơn, nhiều khói bụi hơn.....Lúc ấy thì Đà Lạt sẽ chẳng còn là Đà Lạt nữa . Nhưng thôi, hãy cứ hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

    Đà Lạt, nơi người đến dừng chân rồi người lại đi. Đà Lạt là đất lập nghiệp của biết bao con người ở mọi miền Tổ quốc. Họ vào làm ăn sinh sống, sinh con đẻ cái, để rồi sau này con cái họ lại tìm đường về với những thành phố lớn, những nơi mà họ bảo rằng "Có cơ hội để phát huy khả năng mình và kiếm thật nhiều tiền". Vì sao TPHCM giàu lại càng giàu hơn, còn Đà Lạt cứ dậm chân tại chỗ là vì vậy. Mong sao, nếu sau này Đà Lạt được đầu tư nhiều, những người con đất Đà Lạt nếu có điều kiện hãy quay về làm giàu cho quê hương mình. Đại ca Quân thẹo nằm trong tốp người sẽ xa Đà Lạt, và khi đã có đủ tiền, đại ca nhất định sẽ trở về đây làm một cái gì đó bự bự 1 tí (còn không thì be bé cũng được ). Hãy chờ xem. Lu, pakachi !

    Ve kêu rồi mọi người ạh. Không biết mọi người có nghe thấy không nhỉ.....

    ### Đà Lạt, ngày 30 tháng 4 năm 2009

  • adminA

    hi! cho nhím hỏi 1 xíu, hình như hồi trc anh Quân học chuyên Anh bên Thăng Long đúng hok?. Nhím thấý anh wen wen 😄

  • adminA

    Nhím™;22816:
    hi! cho nhím hỏi 1 xíu, hình như hồi trc anh Quân học chuyên Anh bên Thăng Long đúng hok?. Nhím thấý anh wen wen 😄

    Uh, anh mới tốt nghiệp năm vừa rồi. Mà sao em biết anh ? Em cũng học Thăng Long hả ?

  • adminA

    hì, em học bên Đống Đa. Hồi trc trên dđ mình có topic về anh nên em biết thui ^^
    http://dalathoa.com/diendan/showthread.php?t=5049

  • adminA

    Đọc bài của đại ca thấy thú vị lắm :)).Thanks nhìu nhìu!!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB