Đà Lạt thành phố rau và cây trái
Không ít người gọi Đà Lạt là "nhà mát" là "kho lạnh" dự trữ khổng lồ của xứ sở mặt trời. Song cái lạnh ở Đà Lạt khác hẳn cái lạnh miền ôn đới, hàn đới cũng không giống cái lạnh của Sa Pa, Tam Đảo, Hà Nội... cái lạnh ở Đà Lạt là cái lạnh tạo nên sự mát mẻ thoải mái, giúp cho tuổi thọ và thời gian sinh trưởng của cỏ cây kéo dài, giữ cho hoa lâu tàn, cho lá xanh tươi, cho con người thảnh thơi trong bầu không khí tốt lành. Nhiệt độ ôn hòa, kết hợp với lượng mưa vừa phải, ánh mặt trời rực rỡ quanh năm, đất đai giàu có và màu mỡ tạo cho Đà Lạt những triển vọng to lớn để xây dựng thành vùng chuyên canh rau, hoa và cây trái phục vụ nhu cầu tiêu dùng to lớn ở trong nước và xuất khẩu.
Ngoài thông và hoa, các vườn rau cũng là cảnh trí đặc sắc nên thơ góp phần làm đậm thêm bức tranh tuyệt mỹ do thiên nhiên và con người khắc họa nên cho Đà Lạt. Không chỉ ở ngoại vi mà ngay trong các khóm phường nội thị, trong vườn rau và hoa và cây trái san sát xen nhau. Rau trải dài theo các thung lũng, vắt ngang các sườn đồi. Những luống cải bắp màu xanh mốc chạy vòng vèo theo đường bình độ, kế tiếp những luống cà rốt đỏ tươi xen màu lá xanh non, hoa su-lơ trắng tròn như những đĩa xôi đầy ụ lèn giữa chùm lá xám xanh. Lớp này kế tiếp lớp kia chạy suốt từ lưng chừng ngọn đồi thoai thoải chạy dài xuống bờ suối tạo thành những nấc thang dài khoảng mười lăm, hai mươi mét cắt ngắn các sườn đồi. Đồi nọ nối tiếp đồi kia, rau, hoa và cây nối nhau liền liền đua nhau khoe sắc, khoe màu tươi tốt. Mỗi sáng mỗi chiều chăm bón, tưới tắm cho rau, nhìn những luống rau mỡ màng, mỗi ngày mỗi xanh tốt phổng phao, vươn lên rực rỡ hồn hậu đáng yêu như gương mặt trẻ thơ khiến cho lòng người rộn ràng một niềm tin yêu khôn xiết. Thiên nhiên, con người và cuộc sống bỗng hiện lên tươi đẹp lạ thường. Phút chốc mọi nỗi nhọc nhằn đều tan biến hết chỉ còn đọng lại sâu đậm một niềm vui khó tả.
Trồng rau đã trở thành ngành sản xuất truyền thống của Đà Lạt. Nó phát triển cùng với sự phát triển của thành phố. Cội nguồn của nghề trồng rau ở đây gắn kết sâu đậm từ những kinh nghiệm được hun đúc qua bao đời của nghề rau làng Láng, Ngọc Hà, Nghi Tàm, Quảng Bá - Hà Nội. Từ một làng rau ở ấp Hà Đông, với diện tích rất ít ỏi buổi ban đầu chừng vài, ba chục hecta nhằm thực nghiệm và cung cấp rau tươi cho các quan thuộc địa người Pháp đã phát triển ra nhiều nơi khắp các trang ấp. Giờ đây rau xanh Đà Lạt đã cung cấp cho các tỉnh miền Nam.
Rau là một mặt hàng tươi sống, cồng kềnh, khó bảo quản và tốn nhiều công vận chuyển. Đường từ Đà Lạt về Sài Gòn khá xa, dài trên 300km, lại chuyển đổi qua hai vùng khí hậu hoàn toàn khác nhau. Nhiệt độ ngày giữa hai vùng thường chênh nhau 10độ C, có khi chênh tới 15độ C. Đưa rau từ một vùng cao mát mẻ xuống một vùng nóng bức, làm sao giữ cho rau khỏi thối rữa, dập nát là cả vấn đề. Chỉ cần một ách tắc nhỏ đủ làm cho hàng chục tấn rau đổ đi mỗi ngày. Năm 1976, năm được mùa bắp cải đồng thời cũng là năm rau bị ứ đọng và thối rữa nhiều vô kể. Có ngày phải đổ đi hàng ngàn tấn rau. Cũng vì vật chẳng mấy khi rau Đà Lạt được đưa đến thẳng tay người dùng mà thường phải vòng qua nhiều khâu trung gian, giữa chủ xe, chủ thầu với các nhà buôn lớn, nhỏ đủ hạng, đủ cỡ. Bởi vậy giá bán cuối cùng đến tay người dùng thường đắt lên gấp tư năm đến mười lần so với giá gốc tại Đà Lạt.
Cách thức làm rau ở Đà Lạt không giống Hà Nội. Người Hà Nội sản xuất rau chủ yếu bằng cách sử dụng thế mạnh về sức lao động dồi dào của mình. Mọi công việc từ khâu làm đất đến trồng tỉa chăm bón đều là lao động thủ công. Trên những mảnh vườn nho nhỏ xinh xinh trong các làng ven sông Tô Lịch, quanh hồ Tây, người nông dân Hà Nội sử dụng nhuần nhụy những công cụ thô sơ như cày, bừa, cào cuốc... Họ bón cho rau chủ yếu bằng phân chuồng, phân bắc, nước tiểu có kết hợp phần nào với đạm, lân, kali. Việc tiêu thụ rau, đưa rau ra thị trường cũng bằng đôi vai, bằng xe đạp thồ. Ai đã từng sống ở Hà Nội hẳn không quên những cô gái bán rau làng Láng, Ngọc Hà, Nghi Tàm, Mai Động. Những nét mặt trái xoan làn da trắng mịn hồng lên dưới vành nón nghiêng nghiêng, chân bước thoăn thoắt theo đà nhịp chiếc đòn gánh trên vai. Những cô gái nổi tiếng là mau mắn nhưng cũng khá chanh chua. Từ sớm tinh mơ, khi tiếng gà gáy đầu eo óc trong thôn ngõ, trong cái thầm lặng của cảnh đêm chưa tàn đã rậm rịch không khí một ngày mới đang bắt đầu. Các bà, các cô tíu tít kĩu kịt nào cải bắp, cải xanh, nào su lơ, su hào, nào cà chua, cà rốt, bí bầu. Mùa nào thức nấy từ các nẻo đường ngoại ô xăm xăm chạy về các chợ.
Còn ở Đà Lạt lại khác hẳn. Cái mà Hà Nội dư thừa thì lại chính là chỗ thiếu nhất của Đà Lạt: Đà Lạt thiếu sức lao động. Để tận dụng thế mạnh về đất đai, về những điều kiện tự nhiên, về nghề trồng rau của mình, Đà Lạt phải sớm tận dụng con đường cơ giới hoá và hiện đại hóa.
Ấp Hà Đông trên triền đồi bình sơn Đà Lạt
Ấp Hà Đông nằm ở phía bắc thành phố trên tờ bản đồ bên trái, cách trung tâm thành phố chừng ba cây số theo đường chim bay. Ấp được xây dựng trên một sườn đồi rất thoải bên bờ phía đông hồ Vạn Kiếp. Trước đây, cả khu vực này bao gồm ấp Hà Đông, ấp Trung bắc, ấp Nghệ Tĩnh, Đa Thiện được xếp trong cùng một khu vực hành chính gọi là khu Vạn Kiếp. Đến thăn ấp Hà Đông có thể đi theo nhiều con đường khác nhau. Đường nào cũng thuận lợi và đẹp đẽ. Nếu thích cảnh thiên nhiên, thích ngắm những đồi thông vi vút, bạn hãy đi theo đường Đinh Tiên Hoàng. Đây là con đường phía Đông. Đi dọc đường này là ta đi trên một thung lũng tương đối thấp. Sát chân đồi ở hai bên đường còn sót những khoảnh rừng thưa, những vạc cây lùm bụi lúp xúp. Cao hơn trên các sườn đồi thông bát ngát. Đi theo đoạn đường này ta sẽ đến ấp từ phía bắc. Càng gần đến ấp, nhà cửa càng đông đúc san sát hai bên đường trông như những dãy phố. Nếu bạn muốn kết hợp vừa thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên vừa thăm thú một số điểm quần cư của sơn nguyên mời bạn theo đường Nguyễn Công Trứ và hãy đến ấp từ hướng nam. Bên phải con đường bạn đang đi là một thung lũng trải rộng dưới một cánh sườn thoai thoải lượn tròn tren đó là nhà cửa lô nhô cái cao cái thấp trông cứ như chúng được xây chồng lên nhau. Đấy là ấp Trung Bắc, từ đây con đường sẽ thoải dần, xe chạy rất êm. Sau khi vượt qua chiếc cầu gỗ bắc ngang một con suối nước trong vắt thì sẽ phải đi theo đường Nguyễn Hoàng, men theo bờ nam hồ Vạn Kiếp độ ba trăm mét là tới ấp Hà Đông.
Trước mắt chúng ta là những dãy nhà xây thật đẹp bên chân đồi cách đường độ một trăm mét. Đó là những dãy nhà nghỉ mát của các công chức Pháp ở Đông Dương trước đây. Bên cạnh là khu "Ngự lâm quân" (Doanh trại lính bảo vệ của Bảo Đại) và trường phổ thông trung học Trần Hưng Đạo trước kia được gọi là trường quốc gia "Nghĩa tử Bảo Long" cùng nằm cạnh đó.
Còn nhiều con đường khác nữa dẫn tới ấp. Tùy theo vị trí xuất phát và mục đích cuộc hành trình mà chọn đường đến ấp. Song dù đi đường nào thì cũng nên đi và về theo hai con đường khác nhau cho dù có phải xa hơn chút ít để tận dụng ngắm cảnh vật đa dạng phong phú của mỗi nẻo đường.
Ấp Hà Đông hình thành gắn liền với nghề rau Đà Lạt. Ấp được xây dựng nhằm mục đích phát triển nghề trồng rau thành phố để cung cấp rau tươi cho quan quân người Pháp. Được sự gợi ý của chính phủ bảo hộ, tháng 5.1938, Hoàng Trọng Phu lúc bấy giờ là tổng đốc Hà Đông đứng ra lập ấp. Những người dân đầu tiên đến đây được Hoàng Trọng Phu tuyển mộ từ các làng Ngọc Hà, Nghi Tàm, Quảng Bá là những làng trồng rau, trồng hoa nổi tiếng quanh hồ Tây. Lúc đó các làng này thuộc huyện Hoàn Long tỉnh Hà Đông. Để nhớ mãi nơi chôn rau cắt rốn của mình, bà con gọi quê hương mới này là Hà Đông. Cũng giống như các tên làng Thái Phiên, Tây Hồ, Nghệ Tĩnh, Hà Đông là ấp đầu tiên ở Đà Lạt trồng các loại rau xứ lạnh. Dần dần từ đó rau được đem đi trồng ở các nơi khác. Ngày nay nhiều nơi đã vượt Hà Đông về diện tích, sản lượng rau. Song dù sao Hà Đông vẫn xứng đáng là nơi khởi thủy của nghề trồng rau. Gần 50% diện tích đất tự nhiên của ấp dành cho cây rau. Những năng suất điển hình cao nhất về rau của thành phố, Hà Đông đều đạt được.
ấp Hà Đông không chỉ hấp dẫn chúng ta bởi vẻ nên thơ của những con đường dẫn tới ấp cùng những vườn rau, vườn hoa xinh tươi, cũng không phải vì làng ấp ở đây mang dáng dấp mới mẻ tân kỳ của một miền quê được đô thị hóa, một vùng ven thoáng đãng không khí trong lành, nhà cửa xinh xắn, quanh vườn cây trái xum xuê, bốn mùa có hoa thơm quả ngọt, mà ấp Hà Đông còn hấp dẫn chúng ta bởi cái không khí gần gũi, thân quen và mực thước của nó. Cái chất thanh lịch nền nã của người dân Hà Nội vẫn còn hình bóng của nó trên những khuôn mặt trái xoan tươi tắn, trong chiếc khăn thâm đội đầu, giọng nói ấm áp rất thuần Hà Nội cả cái tật phát âm rin rít tiếng "gia đình" cả thói quen uống trà ướp sen, ướp nhài với những chiếc tách nhỏ xíu màu da lươn.