Đà Lạt
Bùi Chí Vinh
Nghe nói hồi xưa toàn tướng tá
Chọn cao nguyên làm chỗ cắm dù
Ta gốc dân thường nên thấy lạ
Vén sương mù cổ tích coi chơi
Y rằng Đà Lạt như con gái
Trinh nữ hồn nhiên mọc dọc đường
Hoa nào lúc nở đều e lệ
Hèn gì vua chúa chẳng du dương
Có điều thiên hạ như bông cải
Ra chợ lềnh khênh xếp đợi thời
Ta muốn kiếm một ông Lý Bạch
Ai ngờ Thủy Tạ thiếu trăng soi
Đất đai cũng thể như gươm giáo
Dàn trận xông lên tím mặt mày
Một hôm ta xách tiền mua núi
Thấy vàng trong đá tựa tro bay...
B' lao
Bùi Chí Vinh
Em có giống B' lao không em?
Đón anh đừng đóng cửa, cài then
Bằng không anh biến thành bông giấy
Mọc tỉnh bơ ngay phía trước thềm
Em có giống B' lao không em?
Ngắt anh đừng nỡ ngắt trong đêm
Bằng không anh biến thành trái bắp
Cắn vào răng em để bắt đền
Em có giống B' lao không em?
Vất anh đừng vất ở ngoài hiên
Bằng không anh biến thành con muỗi
Chờ dịp giường em bị hở mền
Em có giống B' lao không em?
Đập anh đừng đập bẩn tay tiên
Bằng không anh sẽ nằm huýt sáo
Suốt mùa thu như chú dế mèn
Là phải giống B' lao nghe em
Chiều, mưa một chút để anh thèm
Tối, sương một chút để anh nhớ
Một chút gì như thể áo len
Là phải giống B' lao nghe em
Làm duyên một chút để anh hiền
Dịu dàng một chút cho anh sợ
Một chút gì như thể buốt tim