Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Cafe Chiều - Một thời để nhớ

  • adminA

    Vào những buổi chiều trời còn chưa tắt hẳn nắng. Nó và đám bạn lại lang thang khắp các con đường, ngõ nhỏ của Huế. Những con đường rợp bóng cây xanh và không khí thật mát mẻ, bình yên siết bao. Dạo một vòng, bọn nó lại tập trung ở quán Chiều.


    Cái quán quen thuộc đến nỗi có nhắm mắt lại nó cũng hình dung đúng từng cái bàn, chiếc ghế, từng góc nhỏ ấm cúng của quán. Nó còn nhớ như in cái góc quán mà cả bọn vẫn thường ngồi, chỗ ấy cả bàn ghế lẫn bức tường đều cũ kỹ, phai mòn theo năm tháng.
    Chiều là thời điểm của tâm trạng, là lúc người ta thường nhớ về những thứ đã qua, cũng là lúc nốt nhạc cuộc sống bỗng trở nên trầm lắng hơn. Và đó cũng là lúc người ta dành cho mình những giây phút được nghỉ ngơi, chiêm nghiệm cuộc sống. Ngồi ở quán Chiều, bọn nó như được sống lại với chính mình. Ở đó bọn nó thường trao đổi với nhau những giai từ trong bài hát, trao cho nhau những ý nghĩ rời rạc, không đầu không đuôi. Nhưng qua đó, bọn nó lại hiểu nhau, lại tìm thấy tri kỉ trong nhau.

    Nằm trên một trong những con đường chính của Thành Nội nhưng Chiều lại khép mình trong một không gian nhỏ hẹp và lặng lẽ như chính tên gọi của quán. Quán nằm đối diện với thành đổ nát (hay còn gọi là lầu Tứ Phương Vô Sự).

    Chiều xuống, vào lúc mặt trời sắp khuất núi, ngồi ở dãy ghế cạnh cửa ra vào sẽ ngắm được những tia nắng còn sót lại của trời chiều đang len lỏi vào những khe nứt của thành đổ nát. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong giây lát và kết thúc rất nhanh. Bọn nó đứa nào cũng tranh nhau ngồi ở vị thế dễ ngắm nhất. Có gì đâu ngoại trừ chút nắng chiều, vậy mà có lúc bọn nó cũng giận hờn vu vơ.

    Thường những người đến với Chiều là những người yêu thích nhạc Trịnh và có một chút gì đó thiên về đời sống nội tâm. Đến đó có cả những trái tim đang yêu nồng cháy, lại có cả những con người đang đau khổ vì cuộc tình vỡ tan, và có cả những tâm hồn đang đắm mình trong những tình khúc bất hủ…Chiều với nhiều người là nơi để trút bỏ ưu phiền, là nơi để thưởng thức âm nhạc, và cũng có thể là nơi hẹn hò lý tưởng của những đôi tình nhân. Với nó, Chiều còn là nơi ghi dấu bao kỉ niệm, bao vết tích của thời sinh viên.
    Bọn nó thường tụ tập ở quán vào mỗi dịp sinh nhật một thành viên nào đó của nhóm, những lúc hội hè vui vẻ và cả những lúc buồn. Quán còn là nơi chứng kiến cuộc tình đầu đời của nó. Nó và anh ngồi ở quán nhiều đến nỗi chỉ cần thấy bọn nó là anh chủ quán tự đem đồ uống ra mà khỏi cần gọi. Ở đó anh và nó yêu nhau và cũng là nơi nó chia tay anh. Âm thầm, lặng lẽ. Đau đớn nhưng nó vẫn thấy rất đỗi bình yên. Vì bên cạnh nó còn đám bạn và Chiều. Anh dễ thương mà bọn nó thường gọi dường như cũng hiểu được điều đó, anh mở cho nó nghe những ca khúc thường ngày nó vẫn hay yêu cầu.
    Ngày tốt nghiệp ra trường, nó và đám bạn lặng người trong ca khúc Hoài cảm, bọn nó biết rằng rồi mai đây thôi bọn nó sẽ trở thành cố nhân của nhau; “cố nhân xa rồi có ai về lối xưa….” Những ca từ ấy cứ cắn rứt nó mỗi lần chiều về, những lúc trời bất chợt đổ mưa.
    Mới đây nó nghe cô bạn người Huế nói thành đổ nát sắp được trùng tu lại nên ngồi ở Chiều sẽ không ngắm được thành đổ nát của ngày xưa nữa. Lần thứ 2 nó lặng người!
    Ôi! Biết bao giờ cho tới ngày xưa…
    **Linh Đan **(Khám phá Huế)
    P/s: đọc bài này xong nhớ 1 người da diết :frown: :snog:

  • adminA

    Hehe... đọc bài của Su post mới đầu ba chớp ba sáng tưởng quán tên Chiêu, nghĩ quái lạ, cái quán này ở Saigon là độc nhất vô nhị tên giờ ở Huế cũng có, đọc kỹ thấy mình đọc sót cái dấu huyền, xệ :biggrin:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB