Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Sad.

  • adminA

    Một hôm, Thượng Đế có lệnh triệu tập con người lên trời rồi phán với anh ta rằng:

    • Ta sẽ ban cho con hai chiếc hộp, một chiếc hộp con hãy dùng nó để đựng tất cả những niềm vui, những gì làm con hạnh phúc vào trong ấy còn chiếc hộp còn lại con hãy bỏ vào đó tất cả những nỗi buồn, nỗi muộn phiền đã làm con khóc và gục ngã trong cuộc sống.

    Con người vâng dạ rồi mang hai hộp ấy về nhà. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày kia con người lấy hai chiếc hộp mà Thượng Đế tặng để xem nhưng rồi anh ta ngạc nhiêc vì chiệc hộp niềm vui càng ngày càng nặng còn chiếc hộp nỗi buồn thì rỗng tuếch, rỗng như không có gì trong đó, anh ta vội vàng mở chiếc hộp ấy ra xem thì thấy dưới đáy hộp có một lỗ thủng. Cảm thấy rất kì lạ, con người đem sự tò mò của mình đến với Thượng Đế và hỏi người. Nghe xong câu chuyện Thượng Đế lúc này mới mỉm cười hiền hậu và nói với con người rằng:

    • Con biết không, con người vốn rất yếu đuối, chỉ cần một nỗi buồn nho nhỏ cũng đã có thể khiến họ gục ngã nhanh chóng, và thế là họ buông xuôi tất cả, vì thế ta mong muốn cái lỗ hổng ấy có thể cuốn đi tất cả những nỗi buồn ấy, giúp họ đứng dậy, làm lại từ đầu...

    @ Hanoipho: Mọi nỗi buồn dù lớn đến cách mấy rồi cũng sẽ qua, cầu vồng của cuộc sống sẽ lại xuất hiện nếu bạn vượt qua được chính bản thân mình, vì bạn biết không cuộc sống là món quà tuyệt diệu nhất mà Thượng Đế đã trao tặng bạn. Và có phải bạn nên trân trọng nó không đây? ^^... Hy vọng bạn sẽ biết cách để sở hữu một chiếc hộp rỗng (nếu hai chiếc hộp đều không rỗng thì... đục lỗ cho nó rỗng nha, hihi :D)

  • adminA

    hít thật sâu, và thở thật nhẹ nhàng ................

  • adminA

    time sẽ troi^ woa tat cả!

  • adminA

    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. ^^.
    Đúng là cần bình tâm để lắng nghe cuộc sống và vượt qua chính những cảm xúc và suy nghĩ bi quan.
    Và bây giờ, con tim đã lạc quan trở lại. ^^^.

    Nice day và nice weekend!

  • adminA

    CHIA

    **Chia cho em một đời tôi
    Một cay đắng, một niềm vui, một buồn
    Còn tôi cái xác không hồn
    Cái chai không rượu tôi còn vỏ chai.

    Chia cho em một đời say
    Một cây si với một cây bồ đề
    Tôi còn đâu nửa đam mê
    Trời chan chan nắng tôi về héo khô.

    Chia cho em một đời thơ
    Một lênh đênh, một dại khờ, một tôi
    Chỉ còn cỏ mọc bên trời
    Một hàng hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm.**

    Nguyễn Trọng Tạo.
    **Bài này Phú Quang phổ nhạc, nghe mùa đông thích. :biggrin:
    **

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB