Vừa tốt nghiệp đại học, theo sự mai mối của gia đình, tôi kết hôn với một người đàn ông sau vài lần gặp gỡ. Và có lẽ, đó là sai lầm đầu tiên, để sau đó, nối tiếp là một chuỗi những sai lầm khác mà tôi đang phải trả giá.
Chồng tôi là người năng nổ, giỏi kiếm tiền, nhưng lại gia trưởng, độc đoán đến nỗi vợ con chỉ biết hai chữ phục tùng. Anh muốn tôi ở nhà nội trợ, chăm con. Nghĩ lương bổng mình kiếm được chẳng đáng là bao so với thu nhập của anh, nên tôi xếp lại công việc, chuyên tâm làm một người phụ nữ của gia đình. Càng ngày, tôi càng thấy mình xa lạ, lạc lõng với cuộc sống sôi động bên ngoài. Có lẽ, chồng tôi cũng nghĩ như vậy. Anh ít chia sẻ điều gì với vợ. Những lần bàn bạc, trò chuyện thật hiếm hoi. Tôi như kẻ đứng bên lề nhìn vào cuộc sống của chồng mà ngưỡng mộ, xen lẫn với tiếc nuối và buồn bã.
Anh đi về thất thường, chẳng thèm ngó ngàng nhà cửa, vợ con, tiền bạc được anh đưa như ban phát. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp những tin nhắn âu yếm hẹn hò trên điện thoại của anh. Có khi lại là "áo mưa", hoặc hóa đơn mua đồ lót, mỹ phẩm trong cặp xách. Tôi chỉ có thể chọn cách im lặng cam chịu, vì nếu hỏi anh, sẽ nhận được thái độ hằn học, bực mình. Anh không cho phép tôi đụng vào các vật dụng cá nhân của anh nữa.
Rồi một lần, tôi tình cờ gặp lại người bạn học cũ. Anh tỏ ra rất quan tâm, thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của tôi. Tôi chia sẻ với anh nhiều thứ, những bận tâm vụn vặt, những cảm xúc linh tinh mà chắc chắn với chồng tôi, đó chỉ là điều ngớ ngẩn. Cuộc sống như mở ra những điều mới mẻ mà lâu nay tôi đã tự trói buộc mình trong bốn bức tường hạn hẹp. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau, và mọi thứ chỉ mới dừng lại ở việc uống cà phê, một vài cái nắm tay an ủi.
Không ngờ, mối quan hệ ấy bị chồng tôi phát hiện. Không làm ầm ĩ, không la mắng đánh chửi, chồng tôi chỉ hẹn anh bạn ra nói chuyện. Trước mặt vợ chồng tôi, anh bạn khẳng định chẳng hề có ý gì với tôi, có chăng là tôi quá cô đơn nên đã dụ dỗ, chèo kéo anh ta. Tôi nhìn nét mặt người đàn ông mà mình đã từng nghĩ là người tốt, đã có lúc tưởng như tìm được tri kỷ, vừa mừng rằng mọi chuyện mới chỉ đi đến đó, vừa bẽ bàng tủi nhục. Chồng tôi ném cho tôi cái nhìn đắc thắng và khinh bỉ. Anh cương quyết đòi ly hôn và giành quyền nuôi con, với lý lẽ tôi không đủ điều kiện và tư cách làm mẹ.
Tôi thực sự tuyệt vọng. Viễn cảnh cha mẹ hai bên biết chuyện, phải xa lìa con cái (vì tôi thừa hiểu mình không thể tranh giành với anh) làm tôi hoảng sợ. Và tôi đã cầu xin anh tha thứ cho một lần nhẹ dạ lầm lỗi của mình, dù thực sự tôi chưa làm gì quá đà. Bao nhiêu lời nặng nhẹ miệt thị xúc phạm được người đàn ông tôi gọi là chồng mang ra sử dụng. Nhưng tôi chỉ có thể cúi đầu, vì sợ điều tiếng xấu hổ, vì yếu đuối cùng đường, vì nông nổi sai lầm... Niềm tin của tôi vào đàn ông, vào cuộc đời dường như tan biến cả. Chồng tôi nói sẽ bỏ qua, với điều kiện tôi phải tỏ ra biết điều, phải ngoan ngoãn nghe lời hơn, không được can thiệp bất cứ điều gì của chồng. Tôi hiểu, nếu chấp nhận, tôi sẽ sống tiếp quãng đời còn lại như một chiếc bóng, một người vợ trên danh nghĩa.
Tôi chỉ mới ngoài 30 tuổi, không nghề nghiệp, hai đứa con nhỏ, liệu tôi sẽ đi tiếp quãng đường trước mặt như thế nào, tôi cũng không dám hình dung ra nữa.
Đôi lúc tôi thầm nghĩ, giá như ngày trước tôi biết chín chắn lựa chọn hạnh phúc cho đời mình, biết xây dựng cuộc sống tự lập để có thể tự lo cho bản thân và nuôi con, thì chắc đã không phải ở trong hoàn cảnh như hiện nay.
Hải Yến (PNO)