Hai chị em mình không phải ruột thịt, gắn bó với nhau bởi những sự ngẫu nhiên. Xa nhà, hai chị em gái dựa vào nhau để sống để gắn bó và giúp đỡ yêu thương.
Rồi chúng ta cũng trưởng thành, cũng trở thành những người có khả năng trong xã hội. Nhưng không rõ chị hay em đã thay đổi đây.
Một chiều Đà Lạt buồn, ngồi uống ca fê và ngẫm nghĩ.
Em vẫn thế. Luôn coi mình là nhất? Lúc nào cũng muốn người khác phải theo ý mình. Chị thì khác, trái ngược. Luôn bao dung và rộng lượng.
Nhưng rồi khi chúng ta lớn lên. Chị thấy rằng nếu cứ như thế, chị em mình có tự làm hại nhau không? Chị nhắc em, nhắc nhở về cách sống. Nhưng khi em đã lớn bất chợt chị lại nghĩ rằng, tại sao? Em vẫn là em, nhưng cũng đã 25 tuổi rồi. Chị cũng đã chán cảnh lúc nào cũng gọi em ra một góc và tỉ tê nhắc nhở. Chị đã thay đổi chăng? Chị nghĩ mình nên mặc kệ, ích kỉ đi một tí, lo cho bản thân mình một tí. Cứ để kệ em, em hãy sống như những gì em thích. Liệu như vậy? có nên chăng?
Cà fê Đà Lạt vẫn ngon, vẫn thơm và vẫn vương vấn những kỉ niệm của hai chị em. Bây giờ, làm cùng nhau ở một công ty, hàng ngày ...nhưng chị đã kô còn thiết tha với việc chỉ bảo em nữa.
Chẳng rõ chị có sai không?
Sắp cuối tuần rồi. vẫn còn một câu hỏi ấy.