*Có những cảm xúc chưa gọi thành tên - nhưng nó hiện hữu rất thật trong ta. Có những nỗi nhớ, mà chỉ cần vừa xa người ấy chưa đầy hai phút, đã ùa về chiếm trọn trái tim.
Có những khi cứ ngồi nhìn mãi một người không biết chán và khi đặt nhẹ nụ hôn lên mắt người ta, tim mình bỗng nhiên đập mạnh. Áp tay lên ngực trái thấy xôn xao mà chẳng biết vì sao.
Có những lúc mình đã quy kết ai đó là nhí nhảnh, "buôn dưa", nhưng đến khi người ta nhắc lại câu nói cũ cùng giọt nước mắt lăn dài trên má, mình đã thấy nhói lòng. Khi đó mình biết người ta nói thật... "Em yêu anh"!
Có những khi đặt nụ hôn thật khẽ, thật nhẹ, môi chạm môi mà cả hai như muốn tan ra thành sóng biển để hòa vào đại dương, khoe với đất trời rằng: chúng tôi đang hạnh phúc...
Có những khi ai đó xóa tên mình trong friends list và cả số điện thoại của mình, nhưng rồi khi gặp nhau lại mỉm cười và cảm thấy... nhớ nhau quay quắt!
Có những khi cứ muốn ở bên người ấy để tay trong tay, xiết chặt trong cái ôm nồng nàn, để nghe hơi ấm của hai nửa hòa trộn vào nhau, để cảm xúc chưa gọi thành tên ấy lớn dần thành... tình yêu!
Yêu nhau là khi... trong ta có nỗi nhớ nhung, chờ đợi, khi mà cứ nhắm mắt lại là nhớ đến "họ”. Yêu là khi ai đó hiểu mình, đến với mình bằng "tình-cảm-chân-thật"...
Lưu Mạnh Khôi (PNO)*