<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Cho người phụ nữ tôi thương]]></title><description><![CDATA[<h3>Nhân ngày 8/3, viết tặng mẹ - người phụ nữ tôi đã quen hơn hai mươi năm nay không...chán!</h3>
<h3></h3>
<h3>Mẹ trẻ hơn tuổi, ai cũng nói như vậy khi lần đầu gặp. Tôi cũng nhận ra điều đó, dù đối diện hàng ngày – có dạo tôi quen gọi mẹ bằng “chị hai”, mẹ cũng quen miệng gọi tôi là “em”, nhân viên của mẹ, đứa nào cũng bằng hoặc nhỏ hơn tôi vài tuổi, mấy người đó cứ tíu tít gọi mẹ bằng chị!</h3>
<h3></h3>
<h3>“chị hai” hoạt bát, lấy hết của tôi sự lanh lợi, lợi khẩu, nói không ngừng nghỉ, như la-phan phát đạn miễn phí. Mẹ trải qua một thời niên thiếu cơ cực, khi có tôi mẹ chỉ vừa tròn đôi mươi, không có một tài sản gì níu tay, chỉ là hai bàn tay trắng và một trời nghị lực.</h3>
<h3>Ai cũng yêu thương mẹ mình, tôi cũng không ngoại lệ.</h3>
<h3>Trong lòng mẹ, đơn giản lắm. Vui thì cười, buồn thì khóc, nhưng cứ trơ như đá với thời gian, vượt qua những khó khăn như chơi lướt ván. Nhưng tiếc thay, mẹ tôi đã không nhận lấy cơ hội khi cần dứt khoát và mạnh mẽ, mẹ trưởng thành quá trễ...sự trưởng thành làm thất điên bát đảo mọi thứ...</h3>
<h3>Nhưng mẹ cuối cùng cũng đi được trên con đường có...rải nhựa; chưa phải hoa hồng đâu...mẹ cứng rắn để đá phăng mọi thứ tình cảm hão huyền không giúp ích gì cho cuộc sống của tôi...àh phải, của tôi chứ không phải của mẹ.</h3>
<h3></h3>
<h3>Và vì thế, tôi thấy mình quá rảnh rỗi và dư giả thời gian để làm bất cứ việc gì. Tôi trở nên bất động, dị ứng với công việc nhà, và bếp núc...tôi thấy ngạt thở khi mỗi ngày phải cắm mặt vào gian bếp theo đúng nghĩa một đứa con gái. Và mẹ hiểu điều đó, dù la rầy mỗi ngày, nhưng hễ thấy tôi cầm cây chổi quét nhà, “chị hai” lại hét toáng lên rằng “con gái cầm chổi hai tay, nhẹ thôi, không thì chai tay bây giờ”. Thấy tôi rửa chén mẹ cũng không quên “đeo bao tay vào, xà bông nó ăn tay thì còn gì hả con?”, đến khi tôi lôi áo quần ra giặt, vẫn phải nghe điệp khúc “thôi, con giặt đổ nhỏ nhỏ thôi, áo lớn, quần jean để đó, tay mày thế kia giặt đồ thì còn cầm nắm gì được hở con”, tôi chưng hửng, giặt đồ còn chia ra mấy bận thì giặt làm gì hở trời?. Thế đấy, mẹ dành làm hết, rồi lắm lúc rầy la cho có chuyện. Tôi quen dần cái thói ở không, chỉ về nhà quăng giỏ nhào vào máy ngồi đến tối; trên bàn thì nào là trà, nào thức ăn, nào khăn giấy, có khi mẹ cắt trái cây ướp lạnh rồi mang đến đút tận miệng.</h3>
<h3>Àh, là con một sướng thế đấy, àh và vì tôi chỉ có mẹ, từ nhỏ đến lớn mẹ đã thay cả nhiệm vụ của người cha dạy bảo, nuôi nấng tôi. Mẹ cưng tôi như cưng trứng, chẳng có gì khó hiểu.</h3>
<h3>Mọi người xung quanh khó chịu khi tôi và mẹ cao bằng nhau, rồi tôi cao hơn mẹ, rồi tôi trông như mẹ, sau đó cứ như “hai chị em” đi đâu cũng tha lôi nhau theo. Tôi được phép đi uống cafe từ năm mười lăm tuổi, vừa tốt nghiệp xong THPT. Tôi và mẹ mỗi sáng ngồi quán cafe, đọc báo, kể chuyện cho nhau nghe, cứ thế cho đến tận bây giờ.</h3>
<h3></h3>
<h3>Khi tôi biết yêu lần đầu, thì cũng là lúc mẹ chớm yêu. Tình yêu của mẹ cũng ngồ ngộ, có hoa, có nến, có những tối mưa lãng mạn, có áo đôi nhẫn cặp, cũng y như tôi. Rồi...mẹ cũng thất tình y chang tôi. Và lại có tình yêu mới...mỗi khi nhận tin nhắn, mẹ vui cười hí hí, hát lá la nhảy lung tung khắp nhà. Tôi thì thừa hưởng tính nết trầm mặc của ba, ít nói, ít thổ lộ, cũng ít khi bày tỏ cảm xúc. Tôi chưa bao giờ nói yêu mẹ!</h3>
<h3>Mỗi tối, khi tôi lơ mơ ngủ, mẹ ôm mặt tôi hôn làm tôi tỉnh giấc càu nhàu. Mỗi sáng sớm mẹ đi làm, cũng chạy lại hôn tôi nói “công chúa, gái đẹp đi làm đây”.</h3>
<h3>Xung quanh tôi không có ai, không có anh em, rất ít bạn bè, tôi sống thoải mái và cảm thấy đủ đầy. Cách đây mười mấy năm, tôi thấy mẹ ngất xỉu khi chứng kiến một nửa người tôi không thể động đậy, tôi gần như bị liệt nửa người bên trái; nhưng may sao chỉ một tuần sau đó tôi có thể đi lại được bình thường, có lẽ cả tuần mẹ chăm chỉ cầu nguyện ơn trên...</h3>
<h3>Tôi thấy mẹ ngất đi lần thứ hai khi mẹ thay nước hồ cá, hồ cá bể và mạch máu tay mẹ cũng bể theo...máu và nước tràn ra khắp nhà...lần đó mẹ khâu 5 mũi.</h3>
<h3>Lần thứ ba khi xe mẹ kẹt tay gas, tôi đứng nhìn không làm gì được khi mẹ ngồi trên chiếc xe đó phóng đi và trước mắt là bức tường dày cộp, tiếng động đó làm tôi tỉnh hồn, đỡ mẹ lên với một vết dài trên trán...chiếc xe bể nát và mẹ chặc lưỡi...cái kính D&amp;G mới mua bể rồi, tiếc quá!!! Lần này không phải khâu nhưng cũng băng gạc gần một tháng.</h3>
<h3></h3>
<h3>Mỗi tối, “hai chị em” cãi nhau chí chóe dành cái ghế nằm coi tv, dành không lại tôi, mẹ liền giở chiêu phá rối, bằng cách ôm con chó bông cầm chân nó khều tôi suốt buổi cộng thêm thuyết minh “chị Trâm ơi, em đấm lưng cho chị nhá..., ngoáy mũi cho chị nhá, ngoáy tai nữa nhá..” lông con chó bông và cái bộ dạng làm tôi không tập trung coi CSI trên AXN được, nên đành bò xuống đất nằm cho yên.</h3>
<h3>Và mẹ hay có trò gội đầu xong, chúi đầu xuống sấy tóc, khi khô tóc dựng ngược lên trông không khác gì quả dừa trên hawaii.</h3>
<h3></h3>
<h3>Và còn nhiều nữa, mỗi ngày tôi đều trải qua như thế, trong ngôi nhà nhỏ, lúc nào cũng bật đèn sáng trưng ...đôi khi....buồn và khóc....đôi khi vui quá mà lặng im....đôi khi không nói được thành lời.</h3>
<h3>Con thương mẹ nhiều....năm nay tôi muốn nói với mẹ điều này!</h3>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/9835/cho-nguoi-phu-nu-toi-thuong</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 05:13:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/9835.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:11:10 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Cho người phụ nữ tôi thương on Thu, 18 Jun 2026 19:11:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Jasmin;44255:</strong><br />
Chị Hai của pà ngộ hén, mà hình như mẹ và con gái hiếm khi hợp tính nhau lắm í. Chị Hai tui cũng vui vẻ, xởi lởi như chị Hai pà, còn tui thì ngược lại cau có khó chịu. Chị Hai tui thường nói "mày không phải là con tao, mày là Má chồng tao mới đúng", hị hị...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Chặc, con gái hư còn fe!! @!@</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/34707</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/34707</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:11:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Cho người phụ nữ tôi thương on Thu, 18 Jun 2026 19:11:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Chị Hai của pà ngộ hén, mà hình như mẹ và con gái hiếm khi hợp tính nhau lắm í. Chị Hai tui cũng vui vẻ, xởi lởi như chị Hai pà, còn tui thì ngược lại cau có khó chịu. Chị Hai tui thường nói "mày không phải là con tao, mày là Má chồng tao mới đúng", hị hị...</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/34706</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/34706</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:11:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Cho người phụ nữ tôi thương on Thu, 18 Jun 2026 19:11:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">chúc cho "chị hai" của nàg luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe!!! <img src="https://dalathoa.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=949c31d9b7c" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/34705</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/34705</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:11:10 GMT</pubDate></item></channel></rss>