<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Làng gà Darahoa]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">**(<a href="http://Tamnhin.net" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">Tamnhin.net</a>) - Nằm ngay cửa ngõ vào thành phố Đà  Lạt, con gà trống bằng... ximăng tạo cho khách du lịch thêm cảm giác kỳ  thú vì sự hùng vĩ trong thiết kế và phối cảnh, và cảm động với câu  chuyện tình đầy nước mắt.                         **</p>
<pre><code>                                                                  ![](http://www.tamnhin.net/Uploaded/Vy%20Dang/Images/Nhat%20Hung/gatrong.jpg)                                                                                                                                                                                 
                                                                                   Nằm cạnh quốc lộ 20, cách thác Prenn chừng  8km theo hướng Đà Lạt - Sài Gòn, làng Darahoa thuộc xã Hiệp An, huyện  Đức Trọng - Lâm Đồng là khu định canh định cư của hơn 300 hộ đồng bào  các dân tộc K’Ho,Chill… từ gần 30 năm qua. Dù chỉ là một buôn làng nhỏ  nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, nhưng từ lâu nơi đây đã là điểm dừng  chân khá hấp dẫn của nhiều tour du lịch, đặc biệt là du khách nước  ngoài. Đặc biệt hơn nữa là ngôi làng nhỏ ấy còn được du khách trìu mến  đặt cho cái tên gọi mới khá ấn tượng là: Làng gà Darahoa.
</code></pre>
<p dir="auto">Gọi như vậy vì ở đó có tượng một con gà  trống được làm bằng xi-măng cao 3,2m, nặng khoảng 8 tấn, có đôi chân to  khỏe đặc biệt với 9 chiếc móng sắc nhọn được đặt trên một mô đất cao  1,5m giữa làng. Điều thú vị là tượng con gà to lớn được các nhà sưu tập  liệt kê vao sách những kỷ lục Việt Nam này do kiến trúc sư Lữ Trúc  Phương - tác giả của các công trình Hồ Rồng, Đường lên trăng… ở Đà Lạt  thiết kế và xây dựng từ năm 1978.<br />
Khi được chính quyền địa phương giao thiết  kế và xây dựng một công trình cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc ở  Làng Darahoa, KTS Phương đã nghiên cứu và có ý tưởng là làm thế nào để  vừa có thể xây dựng được một công trình công ích và vừa là một biểu  tượng văn hoá mang bản sắc dân tộc. Nhưng sao lại là con gà chín cựa?…<br />
Người làng kể rằng: Cũng như nhiều buôn làng  trên Tây nguyên, làng Darahoa cũng có rất nhiều truyền thuyết, nhưng có  một câu chuyện mà lúc ấy các già làng thường hay kể trong những dịp hội  hè… Chuyện rằng, ngày xưa ở làng Darahoa này có đôi trai gái là nàng Hơ  Bia và chàng K’Tien. Họ đang độ tuổi trăng tròn và yêu nhau thắm thiết.  Cả làng ai cũng trầm trồ khen ngợi và đều mong cho họ sớm nên vợ nên  chồng.<br />
Nhưng cha của K’Tien thì không muốn vậy, vì  theo ông thì gia đình Hơ Bia quá nghèo nên của hồi môn sẽ chẳng có bao  nhiêu. Nghĩ vậy nên cha của K’Tien đã bảo với Hơ Bia là nếu muốn bắt  K’Tien làm chồng thì phải có 100 chiếc xà rông và một số lớn sản vật quý  như trâu, bò, chiêng, choé… để làm của hồi môn. Vì quá yêu nhau và mong  sớm nên vợ nên chồng nên chẳng mấy chốc Hơ Bia đã chuẩn bị đầy đủ các  lễ vật mà cha của K’Tien đã thách cưới.<br />
Nhưng lúc này người cha tham lam và ích kỷ  ấy lại đòi Hơ Bia phải có thêm mấy thứ lễ vật nữa như: voi chín ngà, gà  chín cựa… với mục đích làm cho nàng bỏ ý định lấy K’Tien. Tuy nhiên đôi  trẻ không nản chí mà lần này chính K’Tien lại xung phong đi tìm các sản  vật tận trên rừng xanh, còn Hơ Bia ở lại chăm lo việc nhà. K’Tien đi lâu  ngày mà chẳng có tin tức gì, còn Hơ Bia cũng thao thức từng đêm suy  nghĩ mà không làm sao biết được những con vật ấy ở đâu.<br />
Rồi đến đêm nọ nàng mơ thấy K’Tien đang bị  nạn trên rừng. Sợ quá, nàng vội đi tìm chàng. Nàng đi, đi mãi rồi cuối  cùng họ cũng gặp được nhau. Cả hai ôm nhau khóc nức nở rồi gục chết vì  đói khát và kiệt sức.<br />
Xót thương cho mối tình chung thủy và lắm  trái ngang của đôi trai gái, lũ voi rừng kéo về quỳ mọp chung quanh họ  trong suốt thời gian dài rồi lăn ra chết và hoá thành đá ở cách làng  Darahoa không xa. Nơi ấy sau này được người đời gọi là núi Voi vì dáng  núi có hình đàn voi nằm.<br />
Từ câu chuyện thương tâm ấy, ông Phương lại  liên tưởng đến một truyền thuyết xa xưa của dân tộcViệt Nam trong việc  thách cưới và thiết kế tượng con gà trống chín cựa ở giữa làng như để  vừa nhắc nhở mọi người xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Hiện nay tượng con gà  này là một nét văn hoá độc đáo ở ngay cửa ngỏ vào thành phố Đà Lạt vốn  là một thành phố du lịch khá hấp dẫn. Khách du lịch, nhất là du khách  nước ngoài đến Đà Lạt thường dừng chân để chiêm ngưỡng chú gà trống chín  cựa to lớn đứng hiên ngang trên một mô đất cao, xa xa phía sau là dãy  núi Voi hùng vĩ và đầy những truyền thuyết bí ẩn.<br />
Ngoài ra, du khách đến đây còn được tìm hiểu  về nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân tộc K’ho, Chill. Hiện cả  làng Darahoa có trên 60 khung dệt thủ công để dệt nên các loại xà rông,  gùi và các sản phẩm dùng làm quà lưu niệm cho du khách như túi xách,  băng cô, những chiếc balô nhỏ xinh với nhiều hoa văn sặc sỡ đặc trưng  của người dân tộc Tây nguyên.<br />
Ngoài các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ở từng gia đình, ở đây còn có một cơ sở đào tạo nghề và sản xuất thổ cẩm tập trung rộng gần 400m2  và các shop bán các sản phẩm thổ cẩm đặc trưng cho du khách. Du khách  có thể chụp ảnh lưu niệm cùng với các nghệ nhân dệt thổ cẩm mà phần lớn  trong đó là các thiếu nữ các dân tộc thiểu số ở địa phương.<br />
Chuyện ở làng Gà Darahoa chỉ đơn giản vậy  thôi, nhưng chính những điều đơn giản ấy đã tạo cho bản đồ du lịch Đà  Lạt có thêm những điểm dừng chân hấp dẫn, độc đáo.<br />
<strong>Lê Phong</strong></p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/9336/lang-ga-darahoa</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 00:29:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/9336.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:05:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>