<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Xơ xác buôn Con Ó]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Buôn Con Ó (xã  Mỹ Đức) nằm ở tận cùng con đường nhỏ độc đạo từ thị trấn Đạ Tẻh, Lâm  Đồng ngược hướng Đông chừng 10 km. Mặc dù nơi đây bắt đầu của hệ thống  thuỷ lợi, tiếp giáp với thượng nguồn lòng hồ Đạ Tẻh - nơi cung cấp nước  làm nông nghiệp cho toàn huyện nghèo vùng cao này, nhưng bao năm qua đa  số người dân nơi đây vẫn lầm lũi, cái nghèo khó mãi quẩn quanh...</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Không nhớ nổi tuổi mình</strong><br />
Mặc dù được giới thiệu về buôn Con Ó  đã nhiều, nhưng thực sự khi về đến đây chúng tôi không tưởng tượng được  nơi đây nghèo đến thế. Một ngày bình thường của người dân được bắt đầu  từ 5giờ 30, những người đàn ông trưởng thành tản đi làm thuê hoặc vào  rừng lấy măng, lấy lồ ô, nứa hoặc hái đọt mây đem bán. Phụ nữ trong buôn  chỉ ở nhà nuôi con, hoặc đan lát những vật dụng trong nhà.<br />
<img src="http://222.255.28.57:2020/Upload/Image/2010/11/30/30112010142403.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Cùng nhau làm xà gạc để lên rừng kiếm sống của bà con buôn Con Ó</p>
<p dir="auto">Dù mới chỉ 9 giờ sáng nhưng cái nắng ở  Con Ó đã như thiêu như đốt khiến người ta có cảm giác bị kim chích vào  da. Giữa trời nắng, 4 người đàn ông đang cùng nhau; người đập, người  mài, người thổi gió để làm xà gạc (một loại dao phát có lưỡi gắn vào gốc  tre) dùng để đi rừng chặt tre, nứa, đào măng… Người đầu tiên chúng tôi  hỏi chuyện chẳng biết mình sinh năm nào, chỉ biết tên là Chọt và ở buôn  này từ những năm 80 của thế kỷ trước.<br />
Hàng chục năm qua, Chọt cùng vợ và 7  người con sống trông cả vào núi rừng. Chọt nói: “Mình ở đây chỉ đi rừng  thôi. Mùa măng thì cùng 2 đứa con lớn đi lấy măng, mùa mưa thì hái đọt  mây, còn không thì đi lấy tre, nứa, lồ ô bán. Mỗi ngày cũng được 25 - 30  ngàn đồng, đủ mua gạo cho cả nhà ăn và rượu để uống”. Chọt bảo, mỗi  ngày được chừng đó thôi, còn nếu tính cộng vào cả năm thì không biết  tính.<br />
Nhưng không phải ngày nào cũng đi  rừng, ngày nắng thì vài ngày mới đi được vì măng nó mọc không kịp, nứa  nó chưa già. Những ngày nắng thì ở nhà đan gùi để bán rồi làm rẫy còn  mấy đứa nhỏ đi tát cá về làm mồi ăn cơm. Anh Chọt cho biết, ở đây hầu  như nhà nào cũng được nhà nước giao đất để trồng điều, hoa màu và lúa  nhưng vì bà con không biết làm nên thất thu.<br />
<em>+ Nói chuyện với Chọt xong, chúng tôi chào để đi tiếp thì bất ngờ Chọt nói: “Nhà báo cho mấy ngàn uống rượu..."</em><br />
<em>+ Khi chúng tôi bảo muốn chụp tấm hình thì Rởm cười cười: “Cho mấy ngàn thì chụp thoải mái..."</em></p>
<p dir="auto">Lý giải chuyện đẻ nhiều, anh phân  trần: “Ở đây ai cũng đẻ nhiều như thế. Vợ mình nó đẻ tới 11 lần mà chỉ  còn có 7 thôi đó”. Chúng tôi giật mình khi vào căn nhà của Chọt. Nó thật  tuềnh toàng, không có nổi cái đài để nghe chứ đừng nói tới tivi. Chủ  nhà bộc bạch: “Nhà ở đây đều là nhà dự án của Nhà nước xây cho, trị giá 6  triệu đồng/căn. Căn nào cũng rộng 30m2 và đều không được trát vữa, hễ mưa gió là dột khắp nhà”.<br />
Chúng tôi qua nhà anh Rởm cách đó  không xa. Gọi là nhà cho oai, chứ thực tế chỉ là túp lều lụp xụp lợp  tôn, xung quanh gắn tạm bợ bằng những phên nứa đã mục nát. Bên trong nhà  Rởm không có thứ gì đáng giá 100 ngàn đồng. Thắc mắc vì sao không được  xây nhà như bao hộ khác, Rởm bảo: “Mình mới về đây định cư được 5 năm  nên không được chế độ, đành phải vào rừng chặt gỗ, chặt nứa để mà dựng  lên che mưa che nắng”.<br />
<img src="http://222.255.28.57:2020/Upload/Image/2010/11/30/30112010142405.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Trong nhà anh Rởm không có thứ gì đáng giá được 100 ngàn đồng</p>
<p dir="auto">Hỏi chuyện tuổi tác, anh thủng thẳng:  Không nhớ là mình bao nhiêu tuổi vì có ai nói cho đâu mà biết. Chỉ biết  mình sống cũng lâu lắm rồi. Thú thực chúng tôi cũng không thể đoán được  tuổi của Rởm là bao nhiêu nhưng quan sát những người đàn ông ở đây đều  có đặc điểm da đen cháy, tóc dài và miệng ngậm tẩu thuốc. “Hàng ngày  mình đi rừng, ngoài ra không biết làm gì cả. Có tiền thì chỉ mua rượu và  gạo thôi, còn thịt cá cả tháng cũng chẳng có tiền mua. Khi nào mấy đứa  nhỏ đi câu hoặc đi tát được cá thì có bữa tươi. Chuyện đói ăn, đói mặc  là thường rồi nhất là vào mùa khô thì không biết làm gì”.<br />
Mặc dù nghèo khó vậy nhưng khi chúng  tôi hỏi có mấy người con thì Rởm vừa cười vừa gãi tai: “Mình đẻ 12 lần  nhưng chỉ có 5 đứa sống. Giờ có 3 đứa còn đi học, được Nhà nước lo toàn  bộ (học trường dân tộc nội trú), còn 2 đứa thì lấy chồng và ở riêng cả  rồi”. Khi chúng tôi bảo muốn chụp tấm hình thì Rởm cười cười: “Cho mấy  ngàn thì chụp thoải mái..."<br />
<strong>Trời sinh cỏ, lo gì!</strong><br />
Chúng tôi tìm đến nhà bà Keo khi chỉ  có mình bà đang ngồi hí húi đan túi đựng cơm. Nhà bà Keo có 6 người  nhưng có duy nhất chiếc chiếu kê giữa nhà, kế đó là nồi, niêu xoong chảo  và bếp nấu ăn. Bà Keo chẳng nhớ được mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết sinh  nở tới 11 lần nhưng chỉ còn lại 4 đứa con. Tất cả đều lớn và đi rừng  kiếm sống, duy chỉ còn bà là lớn tuổi không làm gì được nhưng bù lại rất  khéo tay nên lấy lá cỏ về đan.<br />
<img src="http://222.255.28.57:2020/Upload/Image/2010/11/30/30112010142405_1.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Bà Keo (hàng đầu từ phải qua): Đẻ ít không ai nuôi mình lúc già</p>
<p dir="auto">Bà Keo tỏ ra phấn khởi khi lý giải về  chuyện đẻ nhiều: “Mình cũng được cán bộ xuống vận động đẻ ít nhưng ở đây  ai cũng vậy. Đẻ ít thì không có ai nuôi mình lúc về già. Mình thật buồn  vì đẻ 11 lần mà chỉ còn có 4 đứa, ấy là do bà mụ (người đỡ đẻ) không  mát tay. Trời sinh voi thì trời sinh cỏ mà, lo gì!”.<br />
Chúng tôi tiếp tục tìm đến một hộ dân  khác thì gặp bà Đàm đang ở nhà bế cháu ngoại. Bà Đàm cho biết mình cũng  đẻ 12 lần nhưng chết 7 đứa cũng chỉ vì bà mụ không mát tay. Bây giờ, đứa  con gái của bà Đàm là Kim (23 tuổi) cũng đẻ 3 lần rồi nhưng bị chết một  đứa. Trao đổi với chúng tôi, chị Kim bảo không biết tránh thai là như  thế nào. Ba lần sinh nở đều do mẹ (bà Đàm) tự đỡ lấy và không bao giờ  biết đi khám thai. Một vài trường hợp còn trẻ nói rằng, có biết dùng bao  cao su để tránh thai nhưng tiền đâu mà mua bao nên đành bỏ mặc.<br />
<img src="http://222.255.28.57:2020/Upload/Image/2010/11/30/30112010142407.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Trẻ em buôn Con Ó chỉ biết tắm mương làm thú vui thường ngày</p>
<pre><code>                         *Một vài trường hợp còn trẻ nói rằng, có biết dùng bao cao su để tránh thai nhưng tiền đâu mà mua bao nên đành bỏ mặc.*                
</code></pre>
<p dir="auto">Thật buồn khi mà những hộ chúng tôi  gặp nơi đây đều cho rằng họ không có kiến thức làm kinh tế, nhất là việc  trồng trọt và chăn nuôi nên chỉ biết bám vào rừng. Trao đổi với chúng  tôi, ông Lê Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức cho biết, toàn xã có 114  hộ dân tộc sống ở khu vực buôn Con Ó nhưng có tới 54 hộ nghèo chiếm gần  50%. Hiện nay đa số đời sống của bà con còn rất khó khăn do sinh đẻ  nhiều lại không biết làm việc để kiếm tiền.<br />
Đặc biệt, nhiều hộ khi được giao đất,  giao rừng để canh tác sản xuất thì họ âm thầm bán hết để tiêu xài nên  đời sống phụ thuộc hoàn toàn vào khai thác lâm sản phụ. Suốt những năm  qua, người dân trong buôn được hưởng rất nhiều ưu đãi từ các chính sách  của Đảng và Nhà nước như xây nhà để định canh định cư, cấp đất để làm và  hỗ trợ rất nhiều về đời sống; con cái học hành không phải đóng tiền  cùng nhiều chương trình khuyến nông, khuyến ngư nhưng nhận thức của bà  con vẫn không thay đổi. Trong thời gian tới, ngoài sự quan tâm hỗ trợ  của Đảng, xã cũng đã và đang có nhiều chương trình để giúp bà con thoát  nghèo.<br />
Chia tay với buôn Con Ó những cơn gió  từ đại ngàn thổi về xào xạc càng làm cho buôn làng trở nên xơ xác hơn  trước cái nắng chang chang...<br />
THEO BÁO NÔNG NGHIỆP</p>
<p dir="auto">TIN KHÁC:<br />
<strong>Hàng ngàn hécta rừng  tại các xã Đạ Pal, Đạ Lây, Mỹ Đức, Quốc Oai thuộc huyện Đạ Tẻh, tỉnh  Lâm Đồng đang bị khai thác, tàn phá và giao cho các DN vô tội vạ. Mỗi  ngày, khoảng từ 5 giờ chiều đến gần sáng, ở các cửa rừng người dân  thường thấy nhiều chuyến xe trâu, xe máy, công nông tập kết công khai  ngay cửa rừng để vận chuyển gỗ...</strong><br />
<strong>Bị phá tan hoang</strong><br />
Khi biết ý định của chúng tôi muốn đến  khu vực rừng Đạ Pal bị tàn phá, anh Th, một thổ địa ở thị trấn Đạ Tẻh  khẳng định: “Không riêng gì Đạ Pal, rừng ở Mỹ Đức, Quốc Oai, Đạ Lây cũng  bị phá tan hoang hết rồi. Nếu không có tụi em đưa đi, đố các anh đến  được”. Anh Th cho biết, để đến được rừng Đạ Pal đang bị lâm tặc tàn phá,  chỉ có một con đường độc đạo lên núi khoảng 9 cây số với dốc cao. Do xe  chở gỗ nặng làm hai vệt bánh lún sâu xuống gần nửa mét, chỉ còn lại  phần giữa đường trơn như đổ nhớt, người chạy không quen thì không thể đi  nổi.<br />
<img src="http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2010/11/30/30112010180441.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Quả đúng như lời Th nói, đúng 13 giờ  ngày 24/11 chúng tôi cùng Th trên chiếc xe dã chiến ì ạch nhích dần trên  con đường dốc trơn nhẫy. Có đến cả chục lần chiếc xe loạng choạng muốn  lao xuống ta-luy sát bên nên chúng tôi phải xuống lội bộ. Chỉ có 9 cây  số đường rừng, nhưng phải mất hơn 2 giờ chúng tôi mới “bò” tới được khu  vực rừng bị tàn phá. Không thể tin vào mắt mình, toàn bộ khu vực rừng  bát ngát xanh ngút ngàn trước đây với những cây gỗ lớn hàng người ôm thì  nay chỉ là những ngọn đồi trọc lốc, loang lổ vết cây bị đốt cháy đen.<br />
Th bảo, khu vực này thuộc tiểu khu  557, xã Đạ Pal. Thấy chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy khá nhiều cây  gỗ rất to bị bỏ lại, anh Th giải thích: “Đây là một bằng chứng cho thấy  lâm tặc phá rừng chứ không phải rừng được khai thác theo giấy phép. Nếu  là DN khai thác thì họ có phương tiện chuyên chở công khai nên tận dụng  hết, không bỏ thứ gì. Còn lâm tặc phải bỏ lại sau khi mất công cưa cắt  vì gỗ bị lỗi, nếu chúng lấy trừ phí thuê chuyên chở và cả những khoản  chi “không tên” sẽ lỗ hoặc không có lời”.<br />
Trong lúc chúng tôi đang ghi lại những  thước phim chứng minh cảnh rừng bị phá hoang tàn thì bất chợt nghe  tiếng cưa máy rú lên từng hồi ở cánh rừng kế đó (cách khoảng 700 mét,  thuộc tiểu khu 544). Tiếng cưa máy rít liên hồi, ngay sau đó là tiếng  cây kêu răng rắc đổ xuống ầm ầm. Chúng tôi tiến xuống cách nhóm người  đang dựng lán phía dưới khoảng 300m để quay phim thì lập tức bị 2 đối  tượng nghi là lâm tặc phát hiện. Ngay lập tức hai chiếc xe máy rú ga ào  tới như để thám thính tình hình rồi dừng lại bên cạnh chiếc xe mà chúng  tôi để phía dưới gần bờ suối.<br />
<img src="http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2010/11/30/30112010180442.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Khi chúng tôi xuống đến nơi đậu xe thì  thấy chiếc xe đã đổ chổng kềnh. Anh Th nói: “Tụi nó liều lắm, anh đưa  hết máy quay, điện thoại, máy chụp hình em cất vào cốp xe. Nếu tụi nó  hỏi anh đừng nói là nhà báo nhé bảo đi chơi thôi”. Quả nhiên đúng như  lời Th nói, khi chúng tôi quay trở về gặp hai đối tượng trước đó đứng  chắn giữa đường với ánh mắt đằng đằng sát khí. Rất may là hai tên này  đều biết mặt Th nên chúng hỏi Th vài câu rồi quay đầu xe cho chúng tôi  đi.<br />
Ngày 25/11, từ trung tâm thị trấn Đạ  Tẻh chúng tôi đi khoảng hơn 10km là tới rừng Mỹ Đức. Cảm nhận đầu tiên  của chúng tôi ở đây là những cánh rừng trơ trọi đến tàn tạ. Nhiều người  dân cho biết rừng ở đây không còn vì đã giao hết cho các công ty tư nhân  và nhà nước quản lý khai thác cả rồi. Ông T, một người dân ở thôn 8 cho  biết, trước đây rừng xanh và tốt lắm vì đây là rừng đầu thượng nguồn.  Thế nhưng nay chú thấy đấy chả còn gì đâu. Hàng chục công ty nhà nước  có, tư nhân có về xí rừng và được UBND huyện Đạ Tẻh giao hết cả rồi…<br />
<img src="http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2010/11/30/30112010180444.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Theo tài liệu điều tra riêng của <em>NNVN</em>,  chỉ riêng xã Mỹ Đức đã có nhiều ngàn ha đất rừng được giao cho các DN  gồm: Cty Kim Minh Đạt được giao 420 ha; Cty Cao su Hoàng Thịnh được giao  480 ha; Cty CP Cao su Đạ Tẻh được giao 1.000 ha; Cơ sở đũa Hồng Nhung  được giao 47ha; Cty Du lịch Sinh thái Minh Nhật được giao hơn 500 ha.  Đáng chú ý, Công an huyện Đạ Tẻh cũng được 60 ha để trồng cao su. Được  biết, các đơn vị được giao đất rừng nêu lý do rừng nghèo kiệt sẽ tiến  hành phá rừng sau đó... trồng lại rừng bằng cao su hoặc các loại cây  khác.<br />
Ngày 26/11, chúng tôi tiếp tục vào xã  Quốc Oai, địa bàn được xem là phá rừng rất dữ dội ở Đạ Tẻh. Phải mất hơn  tiếng đồng hồ chúng tôi mới tìm được đến buôn Đạ Nhar - địa bàn xa nhất  của xã Quốc Oai, nằm sát với rừng. Nhiều người dân khẳng định, thời  gian qua khu vực này luôn tấp nập người, trâu và ô tô, xe gắn máy qua  lại chở đầy gỗ là gỗ. Chúng tôi đi vào cuối buôn rồi trà trộn cùng những  người đi chặt lồ ô về để quan sát. Tại đây, chúng tôi thấy hàng chục  người dân đi trên những chiếc xe máy dã chiến đi từ trong rừng ra.<br />
<img src="http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2010/11/30/30112010180442_1.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Thỉnh thoảng, những chú trâu lực  lưỡng có gắn càng để kéo gỗ cũng lê những bước chân mệt mỏi từ phía rừng  ra để về nhà sau một ngày làm việc cật lực. Tại đây, trong khoảng 2 giờ  chúng tôi đếm được có tới trên 30 người cùng trâu và các loại phương  tiện như xe máy, máy cưa lên rừng để khai thác gỗ trái phép. Ghi nhận  của chúng tôi cho thấy, hầu hết những người lên rừng lấy gỗ đều tập kết  gỗ ở quanh khu vực gần bìa rừng hoặc nơi kín đáo chờ đến tối sẽ dùng  phương tiện để chở đi khỏi buôn Đạ Nhar và theo hướng đi ra phía ngoài.<br />
<strong>Cơ quan chức năng nói gì?</strong><br />
Trả lời câu hỏi của <em>NNVN</em> về  việc rừng bị tàn phá ở Đạ Pal, Mỹ Đức, Quốc Oai, ông Đỗ Văn Làn, Hạt  trưởng Kiểm lâm huyện Đạ Tẻh cho biết hiện nay trên toàn huyện có hàng  chục dự án của các DN đang khai thác trắng rừng nghèo kiệt để thay thế  bằng cây cao su. Những dự án này do huyện Đạ Tẻh cấp phép khai thác  trước sự giám sát của chính quyền tỉnh, huyện, kiểm lâm địa phương và xã  sở tại.<br />
Khi chúng tôi hỏi hiện tại có DN nào  đang khai thác tại tiểu khu 544, xã Đạ Pal không, ông Làn cho biết DN  Minh Huy đang khai thác. Tuy nhiên, trong báo cáo về tình hình khai thác  rừng của Kiểm lâm Đạ Tẻh tháng 11/2010 lại không hề thấy có tên DN Minh  Huy và cũng không thấy tiểu khu 544 nằm trong số các dự án được cấp  phép khai thác (?!).<br />
Chúng tôi tìm gặp ông Phạm Ngọc Anh  Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, ông Tuấn khẳng định mặc dù tỉnh  cũng có một số dự án khai thác rừng nghèo kiệt để trồng cây cao su thay  thế, nhưng việc lâm tặc lộng hành trên địa bàn vẫn còn. Các DN được cấp  phép khai thác theo đúng qui trình kỹ thuật, có máy móc và phương tiện  cơ giới vận chuyển chứ không thể vận chuyển bằng xe trâu hay xe máy. Ông  Tuấn cũng cho biết khu vực tiểu khu 557, 544 được mệnh danh là “ngã ba  biên giới” thuộc địa bàn giáp ranh ba huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai và Bảo Lâm  nên việc quản lý cũng gặp nhiều khó khăn.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/9092/xo-xac-buon-con-o</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 02:03:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/9092.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:02:21 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>