<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Truyện Rất Ngăn]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">nguồn FB : <a href="http://www.facebook.com/notes.php?id=269132019714&amp;notes_tab=app_2347471856" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">http://www.facebook.com/notes.php?id=269132019714&amp;notes_tab=app_2347471856</a></p>
<p dir="auto"><strong>Tro Ấm - Kim Liêu</strong><br />
bởi Truyện rất ngắn vào ngày 21 tháng 11 2010 lúc 8:21 sáng<br />
Bọn cháu gái chúng tôi chẳng ai học được cách nhóm bếp của bà nội cả. Bà chỉ cần gạt bỏ lớp tro phủ trên mặt bếp lò, bỏ củi vào thổi nhẹ là có một bếp lửa đỏ rực.</p>
<p dir="auto">Sáng nào cũng vậy, bà nội dậy thật sớm. Bà lặng lẽ nấu nước, lấy bộ đồ ông nội trên mắc áo đi giặt. Xong bà quay vào chuẩn bị bữa cơm, châm sẳn một bình trà nóng, rồi ra cửa gọi lớn:</p>
<p dir="auto">"Ông ơi vào ăn cơm"</p>
<p dir="auto">Cả nhà tôi đều im lặng.</p>
<p dir="auto">Ông nội đã mất 20 năm rồi!</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/9015/truyen-rat-ngan</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 00:24:33 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/9015.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:00:55 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Truyện Rất Ngăn on Thu, 18 Jun 2026 19:00:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Cách nhóm bếp của bà không lạ mà rất đỗi quen thuộc. Nhưng bọn cháu gái ngày nay không học được bởi trong lòng chưa ủ sẵn ngọn lửa ấm áp như bà. Cái cách nhóm bếp của bà đâu chỉ là nhóm bằng đôi bàn tay bình thường mà là nhóm bằng đôi bàn tay khéo léo, bằng sự chắt chiu, cần mẫn miệt mài, bằng cả tấm lòng , bằng cả trái tim ấp ủ những niềm yêu thương.<br />
Hai mươi năm qua đi, ông nội đã mất, cả nhà im lặng trong tiếng gọi yêu thương của bà. Nhưng nơi trái tim bà ngọn lửa của tình yêu thương dành cho ông vẫn cháy. Ông vẫn sống bên bà trong cuộc đời này nên bà không thể quên chăm chút cho ông vào mỗi sớm của ngày lên.<br />
Truyện rất ngắn mà ý nghĩ chẳng ngắn chút nào . Đọc truyện chợt giật mình nhận ra niềm yêu thương nơi trái tim của bà, của mẹ và của chính mình khi giờ.... Có một tình yêu không bao giờ nguôi.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32473</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32473</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:00:55 GMT</pubDate></item></channel></rss>