<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Một tuần nữa lại trôi qua thật nhanh. Mình đang đi gần về với mình của 3 năm về trước. Tính cách và thói quen. Thời gian cùng những trải nghiệm làm con người ta già đi theo từng ngày đồng thời cũng trưởng thành hơn theo từng ngày.</p>
<p dir="auto">Mình vẫn chưa hoàn thành bảng tuyên ngôn sứ mệnh bản thân. Có lẽ, một trong những cái gạch đầu hàng của nó sẽ là ‘viết ra suy nghĩ ít nhất một lần mỗi tuần’. Hy vọng mình có thể giữ cho những “lời tuyên thệ” vận hành một cách có kỷ luật.</p>
<p dir="auto">Hoài nghi về thế giới xung quanh làm mình dường như xa cách với tất cả mọi người. Mình thấy có điều gì đó chưa bao giờ thật sự được thỏa mãn. Người ta nói: <em>“Giang sơn dễ đổi, tri kỷ khó tìm”</em>. Có lẽ đúng. Đó cũng là lý do vì sao mình hay suy tư khi xem xong một bộ phim về xã hội hay đọc xong một quyển tiểu thuyết thấm đẫm sự bi kịch của cuộc sống. Mình luôn tìm thấy sự đồng cảm trong đó vì ở một vài tình huống, nó chính là những cảm xúc mà mình đã có trong quá khứ và cả trong hiện tại.</p>
<p dir="auto">Cuối tuần. Khoảng thời gian mình thấy tuyệt diệu nhất. Không báo cáo, không email, không kế hoạch, không lớp học để thả hồn bay bổng theo những trang sách. Cũng giống như Ngô Bảo Châu và <em>"Có người bạn đợi ta trên kệ sách"</em>:</p>
<ul>
<li>Đọc để chiêm nghiệm lại thực tế.</li>
<li>Đọc để thấy mình cần sống lương thiện hơn.</li>
<li>Đọc để nhìn mọi sự việc theo lăng kính nhẹ nhàng hơn.</li>
</ul>
<p dir="auto">Thứ Sáu, Tuần thứ 2, Tháng 11.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/8934/tuan-ky-nhung-suy-nghi-va-trai-nghiem</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 02:18:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/8934.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:05 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Phải công nhận là đông tiền có giá trị, đồng tiền có thể mua đạo đức, lương tâm không chỉ một người mà còn nhiều người. Vì đồng tiền mà bán đi tình nghĩa máu mủ ruột rà. Quả là đồng tiền có ma lực và con người không thể giữ được lập trường vì cái lợi trước mắt mà mù quáng tương lai lâu dài. Thật ghê sợ bởi quyền lực của đồng tiền, thật đáng buồn và không thể nào tả nổi nỗi đau này.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32233</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32233</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ngày đầu tuần chẳng ra làm sao. Ngủ mãi cho đến 9g mà không hề hay biết gì. Đến lúc mở mắt nhìn đồng hồ thì điếng hồn. Đi trễ không thành vấn đề nhưng việc đang chất như núi. Điên quá đi mất.</p>
<p dir="auto">Dạo này lười đọc sách ghê đi. Mười lần cầm mấy quyển của Marc Levy, Guillaume Musso là 10 lần bỏ cuộc khi chỉ được vài trang. Cũng chẳng hiểu sao nữa. Thấy nhạt. Không đủ kiên nhẫn để đọc tiếp.</p>
<p dir="auto">Có 2 người rủ rê đi Dalat cuối tuần sau. Lại suy nghĩ về Dalat. Giờ này chắc mưa nhiều và lạnh lắm. Nếu đi trên phố chắc là phải đút tay vào túi áo. Tự dưng nhớ rõ mồn một những lần đi học về mà trời mưa nhè nhẹ. Nhớ con dốc Duy Tân có hai cha con ông bán chè giống nhau như đúc. Hồi đó nhớ đến từng vị trí mỗi cửa hiệu trên đoạn đường này. Một năm hơn rồi nhỉ? Cảm xúc của dường như chưa đủ đầy để mong muốn trở lại. Mà nếu trở lại thì sẽ lại lặng lẽ như đã từng làm nhiều năm về trước, để một mình hưởng trọn vẹn cái tôi với Dalat, cảm nhận Dalat với tất cả mọi giác quan mà không sợ bị pha tạp.</p>
<p dir="auto">Đang nhớ rất nhiều cái mùi Dalat đã từng cất làm của riêng. Khi nào nỗi nhớ đủ lớn, ta sẽ gặp lại mi. Sẽ chẳng lâu nữa đâu.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32232</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32232</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hôm nay là một ngày làm việc cật lực và không có thời gian đến đổ quạu. Nhưng hôm nay cũng là ngày mình đưa ra nhiều quyết định táo bạo nhất. Khà khà.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32231</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32231</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Khi không có việc nhiều để làm thì chán nhưng việc nhiều thì lại rối ren,  chẳng biết làm cái gì trước cái gì sau bởi vì cái gì cũng đang trong trạng thái 'urgent'. Tử vi nói mình là người của công việc có lẽ đúng. Đến công ty trước 7 giờ và ra về lúc 9g. 14 tiếng một ngày. Kể cũng ghê gớm thật đó, tuần này mình đã bắt đầu có thời khóa biểu ở trường. Nếu kéo dài tình trạng này có lẽ mình bị đuổi học mất. Phải tìm cách thôi.</p>
<p dir="auto">Mưa vẫn nặng nề. Mình nghe rõ tiếng mưa đập vào ô cửa kiếng. Tháng Bảy mưa ngâu là vầy đó hả? Thằng Mập xạo ke. Mình than mưa to nó nói 'mưa ngâu mà'.</p>
<p dir="auto">Đầu tháng mình sẽ đi Huế. Mình chưa đến Huế bao giờ. Trong đầu mình giờ trống rỗng, chẳng biết sẽ làm gì với những ngày ở Huế. Thật sự bây giờ mình chẳng ham thích đi đâu hết, có cái gì đó thật vô cảm trong con người mình. Lần trước đi biển, nằm trong phòng ngó thẳng ra bãi biển trước mặt. Mình cứ nhìn mãi cái xa xăm tít tắp trời và nước đó, thấy mông lung quá. Cảm giác dường như mọi thứ là không có thật, thời gian thì cứ trôi đi một cách bất tận và lòng người sao quá chênh chao.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32230</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32230</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nghe nhạc thấy ngồ ngộ. Làm sao lại có thể: <em>"lòng bàn tay mở ra tròn xoay/anh nhìn tay mà thấy được lòng em"</em> nhỉ? Thơ quá đi mất, mộng mị quá đi mất. Dù gì cũng cám ơn bài nhạc, nghe để mà cười vu vơ.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32229</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32229</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>NIÊN THIẾU</strong></p>
<p dir="auto">Thuở ấy mây non gió rất mềm<br />
Nắng vừa ấm đủ mọng môi em<br />
Nụ hôn mừng tuổi ngon mùi Tết<br />
Anh bảo em rằng mới tháng giêng</p>
<p dir="auto">Tiếng trống đình vang tự sớm mai<br />
Xuân em còn hứa hẹn lâu dài<br />
Hồn nhiên thức trắng canh tam cúc<br />
Anh bảo em rằng sang tháng hai</p>
<p dir="auto">Gánh hát chèo đêm tận xóm xa<br />
Đưa em đi dưới ánh trăng ngà<br />
Khi về hoa bưởi thơm mùi nhớ<br />
Anh bảo em rằng qua tháng ba</p>
<p dir="auto">Chân sáo đường quê vẽ hẹn hò<br />
Bồi hồi ngọn cỏ ngậm sương mơ<br />
Vô tình tay nắm tay khăng khít<br />
Anh bảo em rằng đang tháng tư</p>
<p dir="auto">Ít quá mỗi ngày một bận thăm<br />
Thật gần mà vẫn cứ xa xăm<br />
Chửa chiều đã ngỡ sao quên mọc<br />
Anh bảo em rằng sắp tháng năm</p>
<p dir="auto">Anh bảo em nhiều, đếm hết hông<br />
Những lời tháng sáu có mưa giông<br />
Những câu tháng bảy heo may lượn<br />
Tháng tám tình xanh, tháng chín hồng</p>
<p dir="auto">Anh vỡ lòng yêu cuối tháng mười<br />
Đóa hôn tháng một cháy bùng môi<br />
Tháng mười hai gọn vòng tay ấm<br />
Ấy lúc hồn anh biết rã rời</p>
<p dir="auto">Duyên Anh (1974)</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32228</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32228</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Tui thấy bà mí là độc địa, trù gì mà những 12 cái, tui thì tui trù 1 cái = nắm tay thôi! Haiz, đọc xong cho mượn mí! hí hí - nghe có vẻ hấp dẫn, mà chưa đi PT nữa àh?</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32227</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32227</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Sáng ngủ hong muốn dậy. Hé mắt nhìn kim đồng hồ chỉ 7 giờ. Nằm mơ màng, tự an ủi chắc đi làm trễ 1 tiếng cũng chẳng sao, ngủ thêm chút nữa. Tự dưng nhớ đến buổi training đã hẹn với bên kỹ thuật. Má ơi, tung mền chạy như bay vào nhà tắm. Bé Ki nhìn mình ngơ ngác. Cái gì khiến mình có thể cắt cơn buồn ngủ nhanh đến vậy? Vì sợ bị trễ hẹn ư? Tự dưng làm con người có trách nhiệm từ hồi nào vậy hông biết nữa.</p>
<p dir="auto">Khi xem phim mình chỉ thích xem đoạn hai nhân vật chính đang trong quá trình dẫn đến phát sinh tình cảm yêu đương, hoặc là bên này đang chinh phục bên kia. Còn yêu rồi, dạt dào từ hai phía rồi thì hết hứng. Chắc vì phim hay có những khó khăn để nhân vật chính phải giải quyết. Hong thích mấy cái đoạn này. Chẳng muốn nhìn chúng nó hiểu lầm rồi giận hờn, thấy sao sao đó, chả vui gì hết.</p>
<p dir="auto">Rủ Bo đi Phan Thiết vào cuối tuần. Bo giãy nảy:</p>
<p dir="auto">*- đi xa vậy sao tui đi được, đi trong Saigon cũng được mà</p>
<ul>
<li>e hèm, hong đi thì tui đi một mình</li>
<li>đi một mình rồi ai chăm sóc người đẹp đây</li>
<li>thì đang tính nhờ ông chăm sóc mà hong đi được tui biết làm sao giờ (cừi nham hỉm)*</li>
</ul>
<p dir="auto">Há, ghẹo được ông Bo dzui ghê. Bo mà khùng lên đi thiệt thì mình chỉ còn nước á khẩu. À, không, mình sẽ nói (giọng thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật cà chớn): <em>'thôi, đổi ý rồi, giờ chỉ thích đi loanh quanh Saigon thôi hà'</em>. Haha, bắt nạt dân Dalat thiệt là sảng khoái <img src="https://dalathoa.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f604.png?v=949c31d9b7c" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--smile" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":D" alt="😄" /></p>
<p dir="auto">Người ta kêu mình kiếm quyển Lấp Lánh mà đọc. Ờ, đặt sách rồi đó, mai mốt gì là có thôi. Đọc để xem lấy chồng là gay thì bi kịch đến cỡ nào. Sao mà lại nghĩ ra tình huống như vậy hả trời. Giống bộ phim gì (quên mất tên) có Jenifer Aniston đóng. Một cô nàng yêu anh chàng đồng tính, kết cuộc sao ta, mình hông nhớ nữa, thôi để coi sách ra sao đã.</p>
<p dir="auto">Mình không thấy ấn tượng với người đàn ông thiếu sâu sắc nhưng mình cũng không muốn đến gần người đàn ông quá nhiều chữ nghĩa. Những người nhiều chữ nghĩa thì trong lời nói hoặc viết, họ dùng từ rất hiểm. Vì người ta hay chữ nên người hiểm hóc. Nghĩ cũng logic đó chứ. Khà khà. Cầu cho ai mà hay 'phun châu nhả ngọc' kiểu như vậy sẽ bị mọc mười hai cục mụn bọc xung quanh cái mỏ độc địa đó (cho khỏi cạo râu luôn :D). Hị Hị.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32226</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32226</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Trời mưa lớn làm ai cũng rầu rĩ. Hôm nay cả đám con gái hẹn nhau ăn nhậu mà mưa gió như vầy có chán không? Tin tức từ quận Nhất, Phú Nhuận hồi báo là chưa thể phát xuất. Xem như đang mưa toàn thành.</p>
<p dir="auto">Nhận thêm task list mới, mình muốn bận rộn hơn để thấy ngày thật đầy. Dạo này cơn tửng của mình lâu lâu lại bộc phát, cứ chiều chiều là tự dưng lẩm bẩm những câu hát có nghĩa nhưng nhạc thì không biết ở đâu ra, đại loại là “mưa rất to và ngập cũng rất to, te té te tè re te té te...”</p>
<p dir="auto">Mưa mà nghe piano là tuyệt nhất: Love Letter</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32225</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32225</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Cả ngày Chủ Nhật quanh quẩn ở nhà. Nói đúng hơn là chỉ nấu ăn và xem phim. Đang coi 'Lie to me'. Coi đến say mê mà chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào, mặc cho Má cằn nhằn ba bốn lần vì thức khuya. Diễn viên đẹp, cảnh đẹp, áo quần đẹp, nội dung nhẹ nhàng, đáng là một bộ phim giải trí cho các thiếu nữ (chưa chồng :D).</p>
<p dir="auto">Lâu lâu lại để tâm trí theo đuổi những suy tư về nhân vật người mẹ trong 'Hãy chăm sóc mẹ'. Có thật sự có một người mẹ như vậy ở trên đời không hay chỉ là hình tượng nhân vật hoàn hảo của tác giả mà thôi? Tiểu thuyết thì hay màu mè, cứ tin là như vậy đi, cuộc đời vốn dĩ chẳng hoàn hảo cơ mà.</p>
<p dir="auto">Sáng nay thấy trời lành lạnh. Chạy xe mà da gà cứ dựng hết lên. Cũng tại lười mặc áo khoác. Tự dưng thấy nhơ nhớ Rick. Một chút thôi. Chắc vì trời lạnh cũng giống buổi sớm mai ở phi trường hôm đó. Thật sự đã rất bối rối chẳng biết nói gì khi Rick không nhìn thẳng mà chỉ nhìn qua ô cửa kính: "From that day, I've changed my mind already, now we are best friend". Cảm xúc là điều không bao giờ ta có thể dối lừa chính bản thân mình, đúng không?</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32224</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32224</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Sáng đi mua phở ngoài đầu hẻm, nói người ta bưng một tô vô nhà Cô Ba, chủ quán hỏi "Cô Ba cây mận hả?" Trong bụng thầm cười, chỉ vì nhà có cây mận mà chết danh. Mà cái xóm này cũng lạ, người ta chỉ biết gọi cô Hai, cô Ba, ông Tư chứ tên cúng cơm là gì hổng ai thèm quan tâm.</p>
<p dir="auto">Oi bức. Đúng cái kiểu oi bức của những ngày hè. Ngoài hiên nắng lưa thưa qua mớ lá cây, chim chóc râm ran. Tính ra địa bàn khu này quá lý tưởng. Yên tĩnh, không bị ngập nước, đi trung tâm Saigon chỉ mất 10 phút. Siêu thị và chợ gần xịt, bệnh viện trường học đối diện bên kia đường. Lại có sẵn cái hồ tắm mà nghe đồn là hoa khôi hàng không Tuyết Mai vẫn thường đến để bơi lội vào những năm 60 thế kỷ trước. Còn mong tiện nghi gì hơn nữa ở cái ao tù khói bụi này chứ.</p>
<p dir="auto">Đang đọc quyển 'Hãy chăm sóc mẹ'. Tuy là 1 quyển sách kể về bà mẹ của xứ kim chi nhưng vẫn tìm thấy được bà mẹ VN trong đó. Thì ra bà mẹ ở nơi nào cũng như vậy, yêu thương con tuyệt đối và đôi khi quá vĩ đại. Có những chuyện ta nghĩ là tầm thường nhưng bỗng trở nên lớn lao khi vuột mất.</p>
<p dir="auto">Làm quen một bạn chat mới. Chẳng hiểu là ai, có biết trước hay không mà sao người ta nói những điều về sở thích thấy lạ quá. Lạ vì tương đồng nhiều thứ. Cảnh giác với những sự tương đồng. Sợ nhất ban đầu giông giống mà lâu ngày thấy khang khác. Người ta nói về Dalat với vẻ hiểu biết rành rẽ của khách lãng du. Uhm, một năm rồi chưa về Dalat. Cũng chẳng nghĩ sẽ về trong năm nay hay năm tới cho nên dù có khơi gợi cũng chẳng đánh thức được điều gì. Những da diết, những thiết tha, những đau đáu, những hồ hởi về Dalat dường như đã héo tàn. Cả 10 năm thương yêu Dalat với cảm giác tôn thờ bỗng một sớm mai rơi rụng. Không hiểu vì sao cũng chẳng muốn biết tại sao.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32223</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32223</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">15.8.2011.</p>
<p dir="auto">3 giờ nữa là bước sang ngày mới. Ngày kỷ niệm sinh nhật ai đó mặc cho người ấy đã dừng lại với tiến trình lão hoá.</p>
<p dir="auto">17  giờ trôi qua kể từ cái hôn hờ trên má đánh dấu sự chia tay. Chiếc taxi cứ vùn vụt lao đi, cuốn theo sự vô cảm trong ta. Thật khác  hẳn với lần nào đó ta bước vội giữa dòng người tấp nập hòng giấu giọt nước mắt chia tay. Cùng địa điểm, cùng tình huống mà cảm xúc hoàn toàn khác hẳn.</p>
<p dir="auto">Đôi khi ta thấy mình thật mất kiểm soát. Ta quát vào mặt gã tóc vàng vì hắn  lớn tiếng với ta, để rồi sau đó ta lại ngẫm nghĩ, làm gì thì cuối cùng cũng chỉ là nhận lương tháng, cần chi phải tranh cãi xem ai đúng ai sai? Ai biết làm và ai làm tốt hơn? Ta bắt đầu cảm thấy chán cái gọi là cống hiến.</p>
<p dir="auto">Ta ngồi lặng thinh để nghe Celine Dion. Lâu lắm rồi mới có dịp nghe lại những giai điệu của nàng ấy.</p>
<p dir="auto">*"... I'm everything I am, because you loved me."</p>
<ul>
<li></li>
</ul>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32222</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32222</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Lâu lâu, bỏ thời gian vào facebook nghó nghiêng xem tình hình giang hồ thấy cũng vui vui. Pà kon vẫn rôm rả. Từ dạo facebook trở thành công cụ theo dõi đời tư người khác của thiểu số người thì mình đã bỏ hẳn cho đỡ lôi thôi, mặc dù cũng có khoái tán láo bằng comment.</p>
<p dir="auto">Hai tuần nữa sẽ đi Phan Thiết. Buồn cười là đã đi Phan Thiết nhiều lần nhưng chưa bao giờ mình đặt chân đến Đồi Cát. Lịch trình tour lần này cũng không có cái gì gọi là cát và đồi. Có lẽ cuối năm sẽ đi một lần nữa. Dù gì thì mình cũng có một số lý do hợp lý để quay lại.</p>
<p dir="auto">Hôm nay mình khá ngạc nhiên về một người. Có thể nói người ta ghi điểm trong mắt mình. Mình vẫn hay nửa đùa nửa thật gọi người đó là 'economic guy'. Nhưng suy nghĩ của mình giờ đã thay đổi. Mình chứng kiến người ta mua thức ăn (very delicious) và sữa để đem đến cho 2 cụ già nọ khi tình cờ đi ngang qua vỉa hè nơi hai cụ đang nằm nghỉ. Mình thấy thích nghĩa cử đó và tự cảm thấy hổ thẹn. Tại sao một người không cùng dòng máu dân tộc lại có thể có sự rung cảm trước cảnh túng thiếu còn người được gọi là 'đồng bào' thì thờ ơ? Thật sự thì đôi khi mình cũng thờ ơ như bao người khác. Mong rằng sự tử tế này phát xuất từ trái tim nhân hậu thật sự. Chẳng hiểu sao bây giờ mình trở nên dè chừng nhiều thứ, ngay cả lòng tốt cũng không là ngoại lệ. Và, mình luôn sợ cảm giác hụt hẫng khi phát hiện ra người ta không như mình nghĩ.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32221</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32221</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Xem cá kiểng. Xem chơi cho biết thôi. Cá bây giờ mắc hơn vàng, 2 chỉ vàng 1 con. Cái gì mà gọi là Hồng Long, Thanh Long. Haiz, tui hổng thích con Long nào hết đó. Nuôi chó, nuôi mèo dzui hơn.</p>
<p dir="auto">Ngồi đếm tháng ngày. Còn 3 tuần nữa. Mong cho thời gian qua mau. Chán quá rồi.</p>
<p dir="auto">Đi chơi cả ngày mà hông thấy dzui. Niềm vui là gì hả? Mình hông biết nó là gì nữa. Nó đi đâu rồi? Con người mình sao lạ vậy? Muốn gì chứ hả? Chưa có thì muốn, có rồi thì lại thấy chẳng cần.</p>
<p dir="auto">1 năm 3 tháng và 3 ngày cho những ăn năn lẫn hối tiếc. Giá mà mình biết hài lòng với những cái mình có thì đâu bao giờ phải ăn năn.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32220</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32220</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">'Con mèo đen to đùng, mập ú' hehe... mình vừa đọc một mạch "Con mèo dạy con hải âu bay". Hỏng biết truyện này có phim hoạt hình chưa ta? Nếu có chắc cười bể bụng với bọn mèo nhí nhảnh mà nghĩa hiệp này.</p>
<p dir="auto">Chuyện về một ngày sinh nhật của mẹ. Bố dẫn hai cô nhóc 3 tuổi và 5 tuổi đi đặt hoa tặng mẹ. Chẳng biết bố dặn thế nào mà sáng ra cô em ôm chân mẹ thủ thỉ: <em>"Mẹ ơi, con có hoa tặng mẹ, màu trắng đấy nhá"</em>. Cô chị nghe vậy cũng ỏn ẻn (chứng tỏ mình khôn lanh hơn em):* "Mẹ ơi, con chúc mẹ luôn xinh đẹp, trẻ trung. Còn chúc gì nữa thì bố đã ghi hết ở trong giấy rồi"*. Bố vừa gãi đầu vừa cười: <em>"Trời ơi, hai đứa này, lộ hết trơn rồi"</em>.</p>
<p dir="auto">Mấy ngày nay mình đọc thấy một cuộc chiến giữa con cháu của ông Adam và con cháu của bà Eva về vấn đề 'việc nhà'. Nghe chừng chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Còn mình hả? Không biết nữa. Cũng từng trải cái cảnh tan sở thì tất tả ào ra chợ hoặc siêu thị, mua nhanh nhanh rồi lăn về bếp để chế biến, cốt sao cả nhà được ăn cơm lúc 8g tối. Xong thì dọn dẹp, cọ rửa, lau chùi. Mình không muốn than trách phe bên kia như nhiều chị đã viết. Mình đã từng cảm giác được nấu nướng vì người khác, làm cho khác vui nhiều khi cũng là niềm vui của chính mình nhưng đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Có lẽ mình giờ đây chỉ còn 'cook for someone' chỉ khi nào mình cảm thấy hết việc gì hứng thú hơn để làm.</p>
<p dir="auto">Vài lần có dịp đứng trước một toà building trung tâm Saigon buổi sớm mai, ngắm cảnh oanh yến đưa nhau đến chỗ làm, hẹn hò giờ đón tự dưng trong lòng mình trào lên cảm giác ngán ngẩm. Chán những kiểu 'yêu đương văn phòng'. Anh một job, em một job, đưa đón đón đưa, chờ đợi, giận dỗi. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Rồi đến một lúc nào đó người ta cần làm mới lại tất cả. Chia tay là điều tất yếu. Chẳng ai thích nhai đi nhai lại cái cảm xúc đã cũ rích. Cũng giống như lời của bài "Như chiếc que diêm": *"Tình ta sớm muộn gì... cũng hấp hối". *Mà nghĩ lại thì yêu đương kiểu gì cũng sẽ hấp hối, chẳng riêng gì 'yêu đương văn phòng'. Ơ, nhưng mà mình có quá chủ quan không ta? Đâu phải vì mình chán yêu mà mình nghĩ thiên hạ cũng chán yêu như mình? Cả đống người vẫn tất bật cưới xin mặc cho giá vàng đang tăng vùn vụt đó chứ. Còn mình sẽ chỉ kết hôn khi nào mình được sống với cái bản chất thật của mình trong hôn nhân.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32219</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32219</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Xem xét cái ngôi nhà blog của gã kia, rà soát hết các đề mục. Tư tưởng gã này nhuốm màu Phật giáo hơi bị nặng nề, đến độ gã viết mà tưởng đang đọc lời giảng của Đức Phật. Dù sao thì những bài ở mục tình yêu cũng đáng để suy ngẫm. Có gì đó mơ màng như Phạm Thiên Thư:</p>
<p dir="auto"><em>'rằng xưa có gã từ quan<br />
lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau'</em></p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32218</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32218</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Tối. Ngồi chat chit. Nghe lão bạn già bảo tuổi Tuất là hám kinh doanh lắm. Phải vậy không nhỉ? Bạn mình tuổi Tuất đầy ra mà có thấy bọn nó kinh doanh gì đâu. Còn mình chỉ mới manh múng ý tưởng con con là mở ra một chỗ buôn bán nhỏ xíu, giống như để thử sức vậy thôi chớ chẳng mong làm giàu. Lão đó cũng rảnh, khi khổng khi không la lên <em>‘nhớ T. quá’</em>. Mình cũng chẳng vừa: <em>‘nhớ tui thì dzìa đây dzới tui’. ‘đang kẹt nuôi con gà nên chưa đi được, đợi khi nào con gà chết mới dám dzìa’</em>. Oái, chưa thấy cha nào pịnh như cha này. Tính nói chả cho con gà thành gà xé phay gì gì đó rồi tha hồ tung tăng, nghĩ lại thấy sặc mùi sát khí nên thôi. Dù gì mình cũng là Phật tử đã phát nguyện quy y Tam Bảo mờ.</p>
<p dir="auto">Nổi khùng với Rick, một điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ mình có. Không hiểu sao gã cứ lải nhải cái điều mà mình không muốn nghe, đã giải thích bao nhiêu lần là ‘tao không thích’, thế mà cứ nói. Điên tiết mình gằn giọng “I said NO” gã mới chịu im miệng. Bắt đầu thấy bực bội cái gã này. Sao dạo này dễ bực thế không biết. Mà không bực sao được khi toàn gọi những lúc khuya lắc khuya lơ, mình đang ngủ ngon, vậy mới điên máu.</p>
<p dir="auto">Sáng nằm nghe cái hồ bơi đối diện mở bài nhạc gì mà đại khái có câu 'tình yêu nhiêu khê'. Thấy ngồ ngộ mặc dù mình biết bài này từ khuya khuỷa khuỳa khuya. Mấy bài nhạc dance kiểu ballroom í mà. Vô chỗ làm ngồi tìm cái bài nớ. Tìm hoài không thấy. Search lung tung xèng ra cái bài ni: Bàn thêm về tình yêu. Lại phát hiện ra một anh chàng trẻ tuổi ưa viết và lý luận. Có lẽ cũng là 1 gã mà đi đâu cũng kè kè mấy quyển sách trong ba lô. Đôi khi chẳng có thời gian đọc nhưng cứ thích mang vác sách như vật bất ly thân. Tại sao không có cái hội tập hợp những đứa như vậy ta? Mình muốn quan sát bọn nó, xem cái vẻ ngoài chúng nó thế nào. Có giống như mình nghĩ là 'nho nhã trí thức' không nhỉ? Tính ra thì mình cũng còn mộng mơ lắm. Cứ tô vẽ trong đầu những hình tượng đẹp đẽ mà đời thực thì hỡi ôi... rầu.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32217</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32217</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hôm nay mình mang việc về nhà. Ừm, mang thì mang thế thôi nhưng đang mỏi mắt chết đi được, chẳng muốn làm gì hết. Đọc vừa xong quyển Manolito đã thấy muốn ngủ. Ghét nhất là buồn ngủ mà không được ngủ hoặc chưa thể ngủ do vướng bận gì đó (vì chưa thể ngủ nên mình còn ngồi lảm nhảm mấy dòng này).</p>
<p dir="auto">Đi lang thang đọc báo net. Đọc mấy bài trong 'diễn đàn người đến sau' nghe oải quá. Thời đại nam nữ bình đẳng rồi mà sao các bà cứ phải tính toán tranh giành nhau vì cái gã đàn ông lăng nhăng nào đó. Hình như phụ nữ thích làm cho nhau đau khổ mới hả dạ thì phải. Sao không nhìn rõ hơn thực chất vấn đề là chính đàn ông làm cho phụ nữ đau khổ. Ông bà xưa có câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Cầu cho mấy gã lăng nhăng cuối cùng cũng sẽ bị <em>"dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng/chết làm quỷ sứ hết phong lưu"</em>. Hứ! Ghét-ghét-ghét.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32216</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32216</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Cùng buổi chiều trên con đường quen thuộc hay qua, cafe Nguyễn Chí Thanh Đà Lạt trong giây phút gió thoảng trong nắng nhạt cuộc hẹn hò đây; Ôi những say đắm những ngọt trên môi người. Âm thầm ta suy ta nghĩ thế đó tình ơi mong hoài thế này.</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Jasmin:</strong><br />
"Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó / Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt"</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Trộm thầm lấy lời Tỷ gửi người em yêu.</p>
<p dir="auto">Một tách cafe, hòa tấu gửi Jasmin Tỷ:<br />
<img src="http://www.svqy.org/A_small_cup_of_coffee.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><a href="https://youtube.com/watch?v=yZUKA1gK4b4" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://youtube.com/watch?v=yZUKA1gK4b4</a></p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32215</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32215</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Những ngày mưa bão. Mới sáng sớm mà trời đã mưa dầm dề đủ các kiểu. Nằm trong phòng, nghe mưa đổ từ mái nhà xuống nền đường những chuỗi dài liên tu bất tận. Thấy thời gian trôi qua một cách vô vị. Hôm nay là ngày của Chúa, mình có quyền nằm ì ra như thế, cứ mặc cái rộn ràng của 'một ngõ nhỏ xôn xao nằm trong lòng phố lớn'. Saigon giờ khác xưa nhiều. Saigon trong cái ký ức tuổi thơ những ngày hè của mình chỉ còn tìm thấy ở bài 'Tản mạn Sài Gòn' của Ngô Hưng Quốc. Nó đó, Saigon của bọn thằng Tí thằng Tèo, cả đám không ngủ trưa kéo nhau đi bấm chuông nhà người ta rồi ù té chạy. Saigon của cái hàng rào bằng gạch xây lấy lệ giữa nhà này nhà kia mà một đứa nhóc lớp 3 như mình cũng có thể trèo qua trèo lại dễ dàng. Saigon của hồ tắm Chi Lăng đông nghẹt lũ con nít bày đủ trò chơi dưới nước. Saigon của những tiếng rao nghe chẳng hiểu bán thứ gì. Đôi khi mình thấy dỗi hờn Ba Má mình vì đã bỏ Saigon ra đi. Nhưng nếu Ba Má không rời Saigon thì mình không có mặt trên đời này. Bù lại thì nhờ không sống ở Saigon mà mình có tuổi thơ với đầy đủ kiến thức về cây cỏ, loài vật. Hồi nhỏ, mỗi khi nói chuyện với hai bà chị họ dân Saigon chính hiệu, thấy mấy bả chưa bao giờ biết con gà con nở ra như thế nào mà mình buồn cười. Trường hợp này chưa biết có nên liệt kê vào "đồ nhà quê" hay không?</p>
<p dir="auto">Mình đang đọc truyện về thằng nhóc Manolito. Vui ra phết. Thẳng thắn và trung thực theo đúng kiểu suy nghĩ của con nít. Tự dưng mình cảm thấy không ưa những truyện thiếu nhi hồi nhỏ Má hay mua cho mình đọc. Con nít gì mà trong sáng, thánh thiện, không ghen tị, biết phụ việc nhà, học giỏi, giúp đỡ bạn bè, bla bla... Trời ơi, ru ngủ con nít. Đúng là con nít Xã Hội Chủ Nghĩa, chả bao giờ biết vòi vĩnh hay hư hỏng. Láo toét!</p>
<p dir="auto">Tối qua mình nói với Rick rằng 'đôi khi tao ngạc nhiên vì năm nay tao đã 30 tuổi'. Rick bảo 'trông mày chỉ như 25 thôi'. 'À, thế à? Cám ơn mày nhé. Tao thích nghe điều đó'. Mình thấy có gì đó không mặn mòi với mối quan hệ này. "Nothing much to say". Phải nói là vậy. Làm sao Rick có thể hiểu hết được những gì chứa đựng trong suy nghĩ của mình. Con người mình quá phức tạp. Phức tạp như có lần thằng bạn học mình bảo <em>"Ở T. có gì đó mà C. cảm thấy không hiểu được"</em>. Ờ, vì 'cảm thấy không hiểu được' nên người ta quay qua yêu nhỏ bạn thân của mình và giờ hai đứa nó sắp chào đón đứa con đầu lòng. Chẳng hề gì, hắn cũng chưa gây được cho mình cảm giác gì hơn tình bạn học mặc dù mình cũng có thích mấy tên học giỏi như hắn.</p>
<p dir="auto">Có người đang dỗi mình. Dỗi qua dỗi lại thấy cũng tếu tếu. Mình dỗi người ta nói chuyện theo kiểu pê đê, người ta dỗi vì mình bảo say good bye nếu còn giả pê đê. Già sắp bạc cái đầu đến nơi rồi mà còn dỗi chuyện cỏn con, lại bảo: <em>"em thì có nhớ gì được lâu đâu"</em>.* "Vâng, em chả nhớ gì lâu hơn nhớ anh đấy cưng ạ"<em>. Thật ra vì dỗi mà im lặng cũng là điều tốt. Tập vắng tiếng nhau xem nó thế nào. Thì ra cũng chẳng có gì ghê gớm phải không? Ai cũng bận rộn việc riêng, thời gian dành cho nhau thưa dần thì tình cảm cũng tự rời ta từ lúc nào chẳng hay. Nghĩ cũng bạc bẽo thật nhưng cuộc đời là như vậy, cái gì trôi qua thì phải chấp nhận để nó qua, biết làm sao bây giờ.</em> "Những lóng đời dần qua" *mà...</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32214</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32214</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mình còn thi một môn nữa sẽ nghỉ hè.  Tưởng là sẽ được tung tăng đi đó đây nhưng ai ngờ đâu bị vướng vào cái  của nợ là căn nhà và con "ki" này. Chán quá đi mất. Tối về mệt gần chết  mà phải đút cho 'ki' ăn, nói chuyện với 'ki'. Mà con 'ki' này cũng thiệt  khó chiều. Pedigree đổ cả tô không ăn, cứ thấy mình ăn là ngồi nhìn với  ánh mắt 'tội nghiệp' y như chú mèo đi hia trong Shrek II. Ăn thịt, ăn  bánh hỏng nói làm gì, đằng này ăn trái cây cũng xin. Mà xin được rồi thì  hong ăn, mình phải há họng ra chỉ cho thấy là mình đang ăn hay là làm động tác giả lủm  một miếng giống như vậy vô miệng thì cu cậu mới chịu ăn phần được cho.  Haiz, còn hơn ông nội tui nữa đó nha ông 'ki' kia.</p>
<p dir="auto">Đi Saigon. Làm  việc ở chỗ của khách hàng. Toà nhà mới xây đúng là hoành tráng.  Thang máy rộng thênh thang lại đi nhanh như tên bắn, mình nghĩ chắc  khoảng 1 giây 1 tầng. Ôi dào, tội cho cái đứa nhà quê ra tỉnh như mình.  Chả bao giờ thấy cái thang máy nào đi nhanh vậy. Văn phòng của người ta  thì điều hoà không khí gì mà lạnh thấu xương, dự định làm việc 1 ngày  nhưng mới tới giờ cơm trưa mình bảo bận việc công ty rồi chuồn êm. Ở  đến chiều chắc thành thịt đông quá.</p>
<p dir="auto">Buổi trưa ngồi ở lề đường  Pasteur, giữa tiếng nhạc xập xình của Jolibee. Nhìn xe cộ qua lại, nhìn  lá vàng rơi theo gió, nghe gió vuốt trên mặt trên tóc, thấy mình bất  động trong không gian đang chuyển động. Saigon là đây, hối hả, hối hả,  lúc nào cũng vậy. Tìm đâu ra cái êm ả của Saigon nhỉ? Làm sao mà thanh  thản như: <em>"Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó / Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt"</em>.</p>
<p dir="auto">Sắp  hết tháng Bảy. Tháng Tám chực về. Mình không biết sẽ có những gì xảy ra  trong tháng này nhưng có lẽ là nhiều và thay đổi lớn. Hoặc sẽ không thay đổi gì cả: "Depending on situation". Đôi khi cảm thấy  có cái gì mông lung mơ hồ không rõ. Một sự bất định, trạng thái đối lập  giữa những mong muốn. Nói chính xác hơn là do sự cầu toàn trong con  người mình, tham lam muốn có tất cả mà bị buộc phải chọn, rồi sau đó lại dằn vặt bởi suy nghĩ  cái nào quan trọng hơn.</p>
<p dir="auto">Có những lúc đi ngoài phố mình suy nghĩ  lung tung về nhiều thứ. Cuộc đời mình có  duy nhất một người đàn ông là thần tượng. Người đó không phải Ba mình  như nhiều cô gái khác vẫn vậy. Người này cũng không phải là người mình  từng yêu (vì chưa bao giờ mình nghĩ sẽ yêu anh). Mình và anh ấy biết  nhau có lẽ gần 30 năm và cả hai nhìn thấy nhau lớn lên. Đôi khi mình hay  nói vui về hình mẫu người đàn ông trong mộng đeo kính cận, cao 1.7m, da sáng. Người ấy  chính là anh. Nhưng không phải vì dáng vẻ nho nhã đó mà mình thần tượng  anh. Từ nhỏ anh đã nổi tiếng ngoan và học giỏi (mình luôn thích ai ngoan và học giỏi). Đến lớn lên cái tài càng  thể hiện trên mọi phương diện mà ai nhìn vào cũng có thể thấy. Anh là  niềm hãnh hiện của tất cả mọi người trong gia đình. Ngoài chuyện xuất  sắc trong khả năng kinh doanh tạo dựng sự nghiệp, với mình, anh hoàn hảo ở tính ham đọc sách, nghe Tuấn Ngọc, đam mê văn  nghệ, đàn và hát đều hay, viết văn, làm thơ xuất sắc. Mình mê những bài anh viết,  cực kỳ sâu sắc và bay bổng. Vợ anh cũng là người mình rất quý và ngưỡng mộ. Chị là người con gái xinh xắn, khéo léo trong giao tiếp, thông  minh, kinh doanh giỏi và không có đam mê gì đặc biệt. Chị giản dị  trong cách sống lẫn suy nghĩ. Chị sống vì chồng con nhiều hơn bản  thân mình. Cuộc đời là như vậy đúng không? Trong nhà chỉ cần một  người có tâm hồn bay bổng là đủ. Lẽ ra anh đã là anh tổng biên tập của  một tờ báo nào đó nếu không có ngày gặp chị và chuyển hướng sang kinh  doanh rồi cực kỳ thành công. Nếu mình không vì thực hiện nguyện vọng  của một người, mà nay đã là người thiên cổ, theo học chuyên ngành kinh tế thì có lẽ giờ đang là  cô sinh viên khoa báo chí hoặc ngữ văn Việt. Những  ngã rẽ cuộc đời khó mà biết được. Đôi khi mình nghĩ người ta chỉ tìm thấy người thật sự yêu mình duy nhất một lần trong đời. Vấn đề ở đây là, liệu ta có đủ sức để nhận biết đây là người sẽ yêu ta cho đến khi người ấy rũ bỏ cuộc đời hay không? Và ta thì cứ hờ hững, hờ hững để rồi vẫn mãi đi kiếm tìm chính cái tình yêu đó.</p>
<p dir="auto">"Cuộc đời là sải tay dài sóng sượt những nỗi hối tiếc..."</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32213</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32213</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Chủ Nhật. Chẳng có gì nhiều để làm ngoài việc xách xe ra chợ mua mấy lạng 'thịt bò cho ki'. Cô bán thịt bảo thế, mình nghe cũng thấy buồn cười. Căn nhà này quá tiện nghi, mình chả phải làm những việc lặt vặt như ở nhà mình. Đến nỗi giặt đồ mình thường giặt tay mà giờ cái máy giặt nó cũng có chế độ 'hand wash'. Cứ bỏ vào và nhấn nút. Kết quả nó giặt còn sạch hơn giặt bằng hai bàn tay thiệt mới ghê chứ. Cả mười một chế độ giặt vừa nóng vừa lạnh chứ hông phải như cái máy giặt của Má mình, bỏ hầm bà lằng vô rồi chỉ có nút nhấn mực nước. Rồi còn cái tủ lạnh nữa. Cái tủ cao ơi là cao, hai cánh tủ lực lưỡng. Tưởng tượng nếu để thằng sếp cũ của mình và thằng lính vai u thịt bắp của nó, mỗi thằng mỗi bên tủ thì có lẽ cũng vừa. Hơ, mà chưa chọn được đứa nào sẽ ở ngăn đá. Tự nhiên nhận ra có tiền nhiều thật thích. :biggrin:</p>
<p dir="auto">Có người hay phàn nàn mình 'con gái mà mở miệng ra là tiền, chẳng hay ho gì'. Nghe câu này thấy vô duyên thật. Chả lẽ cứ phải giấu diếm đi cái ý nghĩ mình thích có nhiều tiền hay sao? Sao sống giả dối thế? Tại sao người ta có thể nói 'anh chán rồi cái cảnh, nghèo mà vui', còn mình thì không thể? Bất bình đẳng vừa phải thôi nhá. Mình cứ bảo rằng thích tiền đấy, thì sao nào? Có tiền đi siêu thị khỏi phải so đo, có tiền đi nhà sách khỏi phải lật bìa sau mà nhìn, cứ thích là mua. Vậy phải thoải mái hơn không? Mình cũng không thích cái cảnh, nghèo mà vui. Xía!</p>
<p dir="auto">Trong một thời điểm nào đó, mình thường bị ám ảnh bởi lời và giai điệu của một bài hát nhất định. Mình cứ suy nghĩ về câu: <em>"thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi/đa đoan trời xanh cắt cánh vin cành khiến chim lìa đôi"</em>. Có cái gì đó đau đáu lắm. Người ta ý thức được cái sự 'ván đã đóng thuyền' của mình thì đau khổ chỉ nằm ở hai chữ 'nuối tiếc'. Còn nếu không ý thức được thì tất cả sẽ xoắn ở hai chữ khác: ê chề. Tất cả đều dở, lúc ấy chẳng còn gì đẹp đẽ để mà nhớ về nhau, đọng lại chỉ là nỗi bực dọc khôn nguôi. Thà là để 'nuối tiếc', giữ kỷ niệm đẹp về nhau không phải tốt hơn sao.</p>
<p dir="auto">Mình nghĩ Dì mình nói đúng. Người ta yêu nhau là một lẽ nhưng lấy nhau lại là lẽ khác. Tất cả vì duyên mà thôi. Tại sao có những cặp đánh nhau như cơm bữa, nói chuyện chuyện với nhau như 'chửi chó mắng mèo' thế mà cứ ở với nhau hoài. Còn những cặp lại chia tay nhau vì chuyện cỏn con chẳng đâu vào đâu. Người ta phải biết tuân theo duyên số của mình dù có đau đáu, dù có tiếc nuối như thế nào đi nữa. Sáng nay đọc trong 'Thư của bà vợ gửi cho bồ nhí', Lê Hoàng viết sự giống nhau giữa phụ nữ và cọp:* "Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi lúc chỉ yêu chứ không lấy". *Ừm, mình cũng chỉ yêu chứ không lấy. Nhất định là vậy.</p>
<p dir="auto">Có 5 chú chim sẻ đang nhảy lưng tưng ngoài sân. Vài chú cả gan nhảy vô nhà, mò đến chỗ thức ăn của 'ki'. Mình thảy nắm gạo ra sân. Tha hồ mà ăn nhé cưng yêu. Tự dưng mình nhớ đến đoạn thơ của ai: <em>"Tờ lịch tháng Năm ngờ mưa đến mà rơi/Chiếc phong linh mặc gió vương buồn bã/Con sâu lạnh rùng mình trên phiến lá/Anh rùng mình, bao nữa em về bên".</em> Nó phù hợp với cái gì đó trong sự tưởng tượng yêu thích của mình. Mình thấy một ngôi nhà rường cổ. Thư phòng đọc sách có cửa sổ mở toang trông ra khu vườn xanh mướt. Cơn gió quyện theo hơi nước ẩm ướt ùa vào phòng, lật tung những trang sách đang mở dở dang trên bàn. Ai bảo mình có tâm hồn cổ điển. Đúng, mình thích cái cổ của thế kỷ trước. Nếu mình không 'cổ điển' thì mình cũng đâu bị ám ảnh bởi: <em>"thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi"</em> đến vậy.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32212</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32212</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mình vừa tiếp quản một căn nhà rộng 100m² mặt đất và một chú cún trong vòng 5 tuần. Thê thảm thật. Quơ đồ để đi mà cũng chẳng biết là quơ những thứ gì nữa. Trời ơi, thiệt là khổ ghê nơi. Mình chỉ muốn cái tổ cúc cu nhỏ bé của mình thôi.</p>
<p dir="auto">Lại mua sách online. Kỳ này mình đặt thêm 3 quyển Hoàng Tử Bé. Dạo này toàn đặt sách thiếu nhi không. Kỳ rồi mua quyển 'Khu Vườn Bí Mật' mà vẫn chưa có thời gian xem, giờ đặt thêm quyển 'Những Bí Mật Của Manolito' (sao trẻ con có lắm bí mật thế nhỉ?). Vài bữa nghỉ hè sẽ nằm đọc luôn một lượt. Nếu có thứ gì đó làm mình say mê mua sắm nhất chắc có lẽ là sách. Cũng đôi khi tự hỏi vì sao người ta mua laptop, xe tay ga mà chả bao giờ mua một quyển sách? Còn mình thì lại nghĩ cái cũ còn xài được tội gì mua mới, chỉ có sách là cần mới mỗi ngày, mỗi tuần. Không lẽ mình sống không đúng với chuẩn mực của xã hội? Mà giờ mình sẽ chỉ mua những quyển thật hay. Mua và tặng cho người phù hợp với nó. Vừa có ý nghĩa vừa đỡ chật nhà.</p>
<p dir="auto">Tính mai đi nhà sách Nguyễn Huệ tìm vài quyển tham khảo cho cái bài homework mà sực nhớ ra là quên đem theo quần áo đi phố. Cả đống áo quần đi làm thì đang được máy giặt xử lý. Mịa ôi, mai lấy cái gì mặc đi Nguyễn Huệ đây hả trời. Chỉ còn nước gọi cho con em, bảo nó vớ cho 1 bộ trong tủ rồi chạy qua đưa chứ biết sao giờ. Chán quá đi mất.</p>
<p dir="auto">Haiz haiz, đi chơi với con cún...</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32211</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32211</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm on Thu, 18 Jun 2026 18:59:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Sao mình ghét làm việc chạy theo deadline quá đi mất. Phát điên lên được. Tuy rằng mình vẫn kiểm soát được thời gian nhưng những vấn đề phát sinh cũng đủ làm bốc hỏa.</p>
<p dir="auto">Hôm nay mình lớn tiếng với thằng sếp cũ, vừa cũ được 2 tuần. Cũng tại mình thôi. Vẫn không bỏ được cái tính bực cái gì không bao giờ nói rõ ra, rồi phản ứng theo kiểu 'đá thúng đụng nia'. Kết quả thì chẳng có 'solution' gì được đưa ra, ai cũng muốn đạp đổ và vứt bỏ. Mà thằng sếp cũng con nít không kém. Chưa gì te te vào méc. Tuy là nó méc bằng tiếng Đức nhưng mình thừa biết nó đang nói về cái vấn đề xảy ra giữa mình và nó. Lại còn loại mình khỏi danh sách mailing list nữa chứ. Gớm. Cứ như là trẻ lên ba. Chả thèm chấp mày. Muốn méc cứ việc, tao cóc sợ.</p>
<p dir="auto">Cúp học đi ăn với bé kia. Ngày nào sau 5g bé cũng qua phòng mình tòm tèm rủ đi ăn. Tuần này mình bận chết đi được. Kiểm tra liên miên. Sắp nghỉ hè rồi. Mình mong nghỉ hè quá đi thôi. Thật sự thì mình thấm mệt sau những tháng ngày ròng rã theo đuổi việc học. Mình cần xả hơi một thời gian. Nhưng dù sao học cũng là quyết định đúng đắn, kiến thức tích lũy được từ lớp học giúp mình khá nhiều trong công việc và cách tư duy.</p>
<p dir="auto">Tối nay mình bắt đầu chuỗi ngày đi bụi. Không thích đi bụi mặc dù chỗ sắp đi bụi hông có bụi tí nào. Chẳng những vậy mà còn có cơ hội bơi lội mỗi ngày nữa chứ (hồ bơi ở cạnh nhà mà). Mặc dù vậy, mình vẫn thích cái tổ chim cúc cu của mình hơn.</p>
<p dir="auto">Bỗng có một lúc bất chợt nào đó nhận ra niềm vui khi hoàn thành tốt công việc hay đạt điểm cao trong các kỳ thi làm mình vui hơn là niềm vui tìm được trong những mối quan hệ con người. Mình ngày càng trở nên lạnh nhạt. Giao tiếp với người khác tươi cười, nói điều này điều kia nhưng sau đó lại nhận ra rằng bên trong mình hoàn toàn trống rỗng. Không hề có cảm xúc nào tồn tại. Không có lời nói nào được phát ra từ con tim. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm lại có một tình cảm nồng nhiệt khác và có vẻ như nó ngày càng rút vào sâu hơn. Nó muốn tránh mọi ánh nhìn của người khác, kể cả những người thân yêu nhất. Có phải càng có tuổi người ta càng sống không thật với trái tim mình?</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/32210</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/32210</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:59:44 GMT</pubDate></item></channel></rss>