<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Cô bé bán than và gian nan con đường đại học]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">**QĐND -  Theo giấy báo Trường Đại học Đà Lạt gửi em Phạm Thị Liên, vào ngày  6-9-2010 là thời gian nhập học, nhưng đến ngày 8-9 Liên vẫn chưa được  đến trường, vì bố mẹ em là ông Đàm Văn Suyên (dân tộc Tày) và bà Đinh  Thị Luận (dân tộc Mường) ở thôn 1, xã Đăk Kấm, thành phố Kon Tum chỉ mới  có 1 triệu đồng vay “nóng” được. Ông Suyên đưa tay vò đầu: “Lẽ ra Liên  phải đi nhập trường rồi, nhưng nhà trường yêu cầu phải nộp 1,3 triệu  đồng, gia đình vay mượn mãi chưa được… biết làm sao đây?”.  **</p>
<p dir="auto"><img src="http://www.qdnd.vn/Upload//vanphong/2010/9/18/19092010p1-634204371355586860.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<em>Cháu Liên cùng chiếc xe đạp hằng ngày đi bán than.</em></p>
<p dir="auto">Tin  cô bé con nhà nghèo Phạm Thị Liên thi đậu hai trường: Đại học Đà Lạt và  Cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật Nha Trang, khiến người dân thôn 1, xã Đăk  Kấm rất vui. Bà Nguyễn Thị Hoa, cạnh nhà em bảo: “Thấy cháu học giỏi, đỗ  đạt thật mừng. Nhưng gia cảnh nghèo khó vậy, không biết lấy gì để cháu  tiếp tục học trong bốn năm và lại phải học xa nhà”. Trưởng thôn Hồ Anh  Dũng cho biết: “Gia đình em Liên thuộc diện hộ nghèo, hằng ngày trước  khi đến trường Liên còn phải dậy khi trời còn tối để kịp lên rừng lấy  than rồi chở đi bán. Lắm lúc ăn đứt bữa nhưng cháu không bao giờ bỏ  học”.<br />
Thấy  gia đình ông Suyên nghèo, chính quyền địa phương cho vay hai con bò  giống thuộc dự án giảm nghèo của tỉnh Kon Tum, nhưng giá bò lên tới 12,5  triệu đồng, nuôi được một thời gian ngắn thì hai con bò mắc bệnh lở  mồm, long móng lăn đùng ra ốm. Chữa xong, ông Suyên quyết định bán để  đầu tư vào sản xuất, bởi theo ông nếu bò chết trong chuồng thì càng nợ  nần hơn. Thế rồi ông cũng chỉ bán được 6 triệu đồng. Nay gia đình ông  còn nợ ngân hàng 13 triệu đồng, cũng chưa biết đến bao giờ mới trả được  số tiền này. Kể đến đây thì bà Luận òa khóc.<br />
Cái  nghèo khó cứ níu lấy gia đình khi “người cầm lái” Đàm Văn Suyên liên tục  gặp tai ương, trong một lần đi bốc vác thuê tại Nhà máy đường Kon Tum,  một loạt bao tải đựng đường bất ngờ đổ ập xuống, ông bị gãy tay, phải  nằm nhà mất hơn nửa năm không làm được gì. Khi mới lành bệnh, trong lúc  đi phụ hồ, ngồi xe đi nhờ không may ông lại bị tai nạn giao thông …  Không có tiền ông không dám đến bệnh viện để chữa trị, chỉ nhờ đồng bào  dân tộc thiểu số cho mấy nắm thuốc Nam về uống và tự xoa bóp.<br />
Trước  ngày Liên đến trường, tôi gửi cháu chút tiền để mua vé xe từ Kon Tum đi  Lâm Đồng. Cháu nói lời cảm ơn, mà bên tai tôi câu nói của ông trưởng  thôn cứ ám ảnh: “Nhà cháu Liên gạo chắc bây giờ cũng hết ăn rồi, đào đâu  ra hàng chục triệu đồng cho con ăn học hả chú!”. Tôi cũng chỉ biết chúc  cháu cố lên!<br />
<strong>Bài và ảnh:  An Nghệ</strong></p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/8540/co-be-ban-than-va-gian-nan-con-duong-dai-hoc</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 03:41:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/8540.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:54:37 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>