<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Giáo viên khu ổ chuột]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">**(LĐ) - Ở  Lâm Đồng, nghe người ta gọi khu nội trú của gần ba chục giáo viên trên  địa bàn xã anh hùng Xuân Trường thuộc thành phố Đà Lạt ấy là "khu ổ  chuột", tôi không tin lắm.<br />
**<br />
Không tin bởi  cái trường trung học phổ thông (THPT) ấy là bề thế nhất xã  anh hùng  Xuân Trường thuộc phạm vi Đà Lạt và nằm cách trung tâm thành  phố chỉ  trên dưới hai chục cây số, nhưng lại tồn tại một khu nội trú ổ  chuột  thì nghĩa là sao? Nhưng lúc đến tận nơi, quả thực, cảnh "ổ chuột" ở  đây  còn vượt quá sự hình dung của tôi - nó... khủng khiếp hơn tôi tưởng   nhiều.<br />
<strong>Hành trình từ sở xuống trường</strong><br />
Trước khi đi, tôi bấm số điện thoại di  động có cái đuôi “...729” cho bà Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo (GDĐT)  Lâm Đồng Nguyễn Thị Anh Phương để hẹn một cuộc làm việc, nhưng chuông đổ  chưa hết hồi đã bị cắt cái rụp (chắc là do số của tôi lạ, hoặc do bà  giám đốc đang bận chỉ đạo gì đấy). Nhưng, tôi vẫn không “buông”: Xách xe  máy chạy một lèo lên sở và gõ cửa văn phòng.<br />
Đề nghị của tôi đưa ra cho ông Nguyễn  Văn Sang – Chánh Văn phòng sở - là xin số liệu về chương trình kiên cố  hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên chung của toàn tỉnh để phục  vụ tuyên truyền. Ông Sang bảo chờ. Tôi chờ. Một lát sau, ông Sang đưa  tôi sang phòng bên cạnh và giới thiệu với ông Huỳnh Linh Bảo – Trưởng  phòng Kế hoạch và Tài chính của sở. Ông Bảo lại bảo tôi tiếp tục chờ.  Tôi lại chờ. Một hồi, một anh nhân viên trong phòng - người mà anh Bảo  định “giới thiệu” để tôi xin số liệu - đi đâu đó về, ngồi chưa nóng...  ghế thì bà Giám đốc Nguyễn Thị Anh Phương xuất hiện, xen vào câu chuyện  còn chưa kịp bắt đầu giữa chúng tôi.<br />
<img src="http://www1.laodong.vn/Images/2010/9/1/4ce844d36b764fc1ba04443ae2fc9223" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Căn phòng bên dưới mái tôn mục nát kia là chỗ trú ngụ của thầy Trần Duy Sơn. Ảnh: Khắc Dũng</p>
<p dir="auto">Sau mấy lời giới thiệu, bà Phương đề  nghị: “Cần cung cấp số liệu gì thì ghi ra giấy để nhân viên của sở trả  lời cho... chính xác!”. Tôi lặp lại: “Tôi chỉ xin cái báo cáo bằng văn  bản về kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên trong năm học  mới!”. Bà Phương nói ngay: “Cái đó thì bên Sở Kế hoạch và Đầu tư họ mới  có đầy đủ. Còn bên này, chắc là không có rồi! Anh sang bên đó mà hỏi!”.  Tôi vào thẳng vấn đề: “Thế còn khu nội trú của Trường THPT Xuân Trường  thì sao ạ? Sở đã có kế hoạch gì chưa, thưa chị?”. Bà Phương nhắc lại với  tôi: “Nếu muốn nắm kỹ thì sang bên Sở KHĐT”.<br />
Tầm gần trưa, tôi phóng xe máy một mạch  xuống Trường THPT Xuân Trường - nằm ở trung tâm xã anh hùng Xuân Trường  của thành phố anh hùng Đà Lạt. Thầy Hiệu trưởng Lê Tấn Hùng e ngại: “Có  anh ghé chơi, em mừng lắm, nhưng còn chuyện cung cấp tư liệu về khu nội  trú thì chắc... thôi đi, anh ạ! Không khéo, cấp trên nói chúng em “kêu  ca” và nhờ báo chí!”.<br />
<strong>Trên cả ổ chuột</strong><br />
Trưa, tan giờ học, những thầy - cô giáo  rời bục giảng. Tôi chờ họ đi một quãng rồi mới phóng xe máy chạy theo.  Thì ra, khu nội trú nằm trên một quả đồi cao nhưng chỉ cách trường có  vài trăm mét, đi bộ nhoáng cái là đến. Nhìn bề ngoài, khu nội trú của  hơn ba mươi con người (chính xác là 26 giáo viên và 9 đứa trẻ) không  khác nào dãy nhà kho cổ mục nát. Một giáo viên ở đây lên tiếng: “Thì  chính xác trước đây nó là nhà kho mà! Nó có từ thời Pháp, là kho chứa  càphê và chè của mấy ông chủ đồn điền Pháp. Từ đó đến giờ có ai sửa sang  gì đâu! Vậy là nó “trơ gan...” như thế từ bấy đến giờ, tức cũng tầm  tuổi trăm năm rồi đấy anh ạ!”. Lúc còn ngồi ở phòng hiệu trưởng, thầy Lê  Tấn Hùng chỉ cung cấp cho tôi số liệu: “Trong hơn 80 giáo viên của  trường thì có đến 26 người đã và đang sống trong khu nhà công vụ này của  trường”.<br />
Quả thực, nhìn ngôi nhà gần trăm tuổi  này, không ai hình dung nổi là tai hoạ sẽ như thế nào khi một mái tường  hay cả ngôi nhà ấy đổ ụp xuống đầu. Trước mắt tôi là những mái tôn gỉ  sét, mấy bức tường loang lổ và nhiều chỗ đã sập từng mảng, còn laphông  thì mối mọt “gặm” đến hầu như chẳng còn gì...<br />
Đi trên cầu thang để lên tầng trên, tôi  phải chậm chắc từng bước chân, phải len lách từng chút một kẻo giẫm phải  những thứ không đáng giẫm rơi vãi dọc lối. Tầng trên đã hoàn toàn bỏ  trống vì lớp gỗ sàn đã hoàn toàn mục ruỗng. Vậy nhưng, ở tầng dưới,  nhiều con người là nhà giáo ấy vẫn cứ phải treo lơ lửng số phận của mình  dưới những ẩn hoạ chực chờ. Xuống tầng dưới, tôi vào một “căn hộ”.<br />
Chủ hộ là cô giáo Nguyễn Thị Duyên - dạy  môn địa lý. Cô cũng tỏ ra ngần ngại khi phải trả lời mấy câu hỏi của  tôi, tuy tôi đã cố gắng... bâng quơ trong cách hỏi. Sát vách một bức  tường đã sụp từng mảng là “căn hộ” của thầy Trần Duy Sơn - giáo viên môn  mỹ thuật. Ăn vội bát cơm để kịp lên lớp buổi chiều, thầy Sơn nói: “Tôi  sống ở tập thể này đã mười năm rồi. Biết làm sao được khi mà điều kiện  của tôi còn quá khó khăn, không thể mua đất để “ra riêng” được!”. Thầy  Sơn chào tôi rồi dắt xe ra để đến lớp. Dáng đi của thầy xem chừng cũng  xiêu vẹo như ngôi nhà.<br />
<strong>Lãng quên?</strong><br />
Nghe nói, dạo trước Đại hội Đảng bộ  TP.Đà Lạt (tháng 7), một đoàn cán bộ có về Trường THPT Xuân Trường để  công tác. Cũng nghe nói, trong chuyến công tác ấy, mấy vị ứng cử viên  tương lai kia hứa chắc như đinh đóng cột rằng, ngay sau khi đại hội xong  thì Đà Lạt sẽ tiến hành cùng với ngành giáo dục và địa phương xã Xuân  Trường giải quyết dứt điểm chuyện khu nội trú cho giáo viên Trường THPT  Xuân Trường. Vừa dịp đại hội xong, tôi lên gặp ông Đoàn Văn Việt - lúc  đó vừa là Bí thư Đảng bộ và vừa là Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt để xin ý kiến  một số việc, trong đó có nội dung khu nội trú của ngôi trường ở xã anh  hùng Xuân Trường.<br />
Ông Đoàn Văn Việt bốc điện thoại gọi  ngay cho cấp dưới để hỏi tình hình. Xong, ông quay sang tôi và nói:  “Trường hợp này thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT Lâm Đồng. Chắc là họ sẽ đưa  vào chương trình kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên  trong năm học mới này thôi!”.<br />
Thực ra, việc nhà công vụ của Trường  THPT Xuân Trường đã được đặt ra từ lâu, nhưng có lẽ vì sự phối hợp giữa  ngành giáo dục và chính quyền địa phương chưa được... ăn ý nên chưa giải  quyết rốt ráo. Số là, ngay từ năm 2008, nhà trường đã đặt vấn đề xin  xây nhà công vụ cho giáo viên, nhưng vì khu đất này thuộc quy hoạch cho  một công trình ngoài ngành giáo dục nên nhà trường làm đơn xin cấp đất ở  nơi khác. Đơn được chuyển lên ngành giáo dục và chuyển đến chính quyền  địa phương xã Xuân Trường. Đơn xin cấp đất tiếp tục được xã Xuân Trường  “kính chuyển” lên UBND TP.Đà Lạt và... nằm đó cho đến nay!<br />
Năm học mới đã bắt đầu. Nghe nói trong  năm học mới này, ngành giáo dục Lâm Đồng đã xây mới được 361 nhà công vụ  dành cho giáo viên và kiên cố hóa được những 1.269 phòng học. Tuy  nhiên, theo một nhà giáo của Sở GDĐT Lâm Đồng nói riêng với tôi, thì  ngành GD Lâm Đồng thật khó có thể hoàn thành kế hoạch kiên cố hóa trường  lớp và nhà công vụ giáo viên vào năm 2012 theo kế hoạch đã đề ra được;  vì cả tỉnh này còn đến cả ngàn nhà công vụ cần được kiên cố hoá, chứ  chẳng riêng gì Trường THPT Xuân Trường.<br />
Bị “cắt” nguồn tin ngay từ Sở GDĐT Lâm  Đồng, nên thú thật là tôi không rõ đến khi nào thì số phận của mấy chục  giáo viên và những đứa trẻ “ăn theo” của khu nội trú Trường THPT Xuân  Trường mới hết treo lơ lửng dưới lưỡi hái của tử thần. Chỉ biết rằng khi  ngồi viết bài này, cái dáng dắt xe ra khỏi khu nội trú của thầy Sơn vẫn  còn trong tôi nguyên vẹn sự xiêu vẹo!<br />
<strong>Khắc Dũng</strong></p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/8425/giao-vien-khu-o-chuot</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 05:15:57 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/8425.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:53:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>