<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Mùa Vu Lan nhớ mẹ]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Đến mùa Vu lan Báo hiếu, nhìn những đóa cẩm chướng màu trắng cài lên áo, lòng ngùi ngùi nhớ mẹ.</strong><br />
<em>Mồ côi cha ăn cơm với cá<br />
Mồ côi mẹ lót lá mà nằm.</em><br />
Vâng, đúng vậy, chừng như  chỉ có mẹ mới hy sinh hết cho con. Có bà mẹ Việt Nam nào mà không tự  nguyện hy sinh cho con đâu? Ca dao và thơ viết về mẹ thì nhiều vô cùng,  bài nào cũng hay, cũng cảm động đến rơi nước mắt.<br />
Với nhà thơ Biển Hồ, hình  bóng mẹ không được miêu tả nhưng những năm tháng nuôi con, dạy dỗ con  nên người đã là một vất vả quá lớn, quá nhọc nhằn, khiến nhà thơ cảm  nhận được rằng: Ngày nào mẹ còn sống là ngày đó mẹ còn khổ vì con.<br />
<em>Biết rằng mẹ thọ bấy nhiêu<br />
Đã là khổ mẹ rất nhiều mẹ ơi.</em><br />
Giờ thì mẹ đã đi xa nhưng  có bao giờ con quên được mẹ đâu! Hình ảnh mẹ có phai mờ theo dòng thời  gian nhưng lời mẹ dạy thì luôn khắc sâu trong tâm khảm.<br />
<em>Đốt hương cầu mẹ về trời<br />
Vẫn nghe tiếng mẹ vẳng lời nghĩa nhân.</em><br />
Mẹ đã vì con mà sớm khuya  tần tảo: nắng, gió, mưa, bão bùng… không làm chùn bước mẹ. Tất cả cũng  vì con mà thôi, nhớ lại điều đó, nhà thơ Đỗ Tuấn đã viết:<br />
<em>Chênh vênh chín nhịp cầu cong<br />
Nẻo đường lội quãng đê vòng sớm khuya</em><br />
Nhưng hình ảnh khắc sâu vào lòng tác giả chính là những phút giây thịnh nộ của đất trời:<br />
<em>Cơn giông đổ sập chiều hè<br />
Gian lều chợ mảnh tơi che chỗ ngồi<br />
Không gian trắng xóa cả rồi<br />
Chỉ còn bóng mẹ giữa trời và mưa.</em><br />
Biết là mẹ khổ như thế  nhưng trên đường đời xuôi ngược tìm kiếm công danh, người con đôi khi  cũng quên mất mẹ già đang mỏi mòn trông ngóng. Đến khi năm hết Tết đến,  người con chợt nhớ về tổ ấm ngày xưa thì chỉ còn biết ăn năn. Biết ăn  năn như thế tuy đã muộn màng nhưng cũng đáng để cảm thông, như nhà thơ  Nguyễn Vũ Tiềm đã nói:<br />
<em>Bận rộn những gì suốt cả năm<br />
Mẹ già vò võ chẳng về thăm<br />
Xin cho dành trọn đêm trừ tịch<br />
Gối đầu lên một nỗi ăn năn.</em><br />
Không bận rộn vì công  danh sự nghiệp, nhà thơ Bình Tú Ngọc lại nhớ về những ngày thơ ấu, những  ngày còn cắp sách đến trường. Con đến trường mà mẹ ước mơ. Không gì  sung sướng bằng con của mình chiếm được bảng vàng. Người mẹ nghèo kia  chỉ ước mơ được thưởng cho con, phần thưởng sao mà ảm đạm quá:<br />
<em>Khi nào cho đến khi nào<br />
Con thành ông tú… mẹ khao bữa mì.</em><br />
Người con muốn thể hiện  ao ước của mẹ nên đã ra công sách đèn, mong sớm thành danh để mẹ vui  lòng, đó cũng là một cách đền ơn mẹ. Nhưng với những năm tháng vất vả,  mẹ đã sớm ra đi. Nhà thơ chỉ còn biết thốt lên:<br />
<em>Bây giờ ông tú vinh quy<br />
Nhưng đâu còn nữa mẹ đi mất rồi<br />
Trăm năm thương nhớ mẹ ơi.</em><br />
Dòng thời gian không bao  giờ dừng lại, mẹ dù có muốn ở đời với con cũng không được. Cho nên những  ngày tháng còn có mẹ thì hãy tận hưởng mật ngọt từ mẹ, hưởng thì phải  trả. Đừng bao giờ để phải hối tiếc mà thốt lên rằng:<br />
<em>Chiều chiều chim vịt kêu chiều<br />
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau<br />
Chiều chiều xách giỏ hái rau<br />
Ngó lên mả mẹ ruột đau như giần.</em><br />
Nhìn những bông cẩm  chướng màu trắng, lòng ngùi ngùi thương tiếc về mẹ. Nhìn những đóa hồng  trên ngực áo, lòng cảm thấy hân hoan biết mình vẫn còn trong vòng tay  của mẹ. Mẹ ơi, mẹ mãi mãi là nguồn sống…<br />
** 										Theo: Giác Ngộ 									**</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/8375/mua-vu-lan-nho-me</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 00:21:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/8375.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:52:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>