<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Chuyện kể về một học trò]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">**La Hồ Tuấn Duy-học sinh lớp 12A3 trường THPT Trần Phú, thành phố  DaLat sống cùng gia đình trong một phòng trọ chật chội. Bố chạy xe  thồ, mẹ đi làm thuê, thu nhập không đủ đắp đổi qua ngày.12 năm cắp sách  tới trường, dường như Duy từ chối mọi cuộc đi chơi với bạn bè, đơn giản  vì em phải tiết kiệm từng đồng tiền cho bố mẹ, Duy không cam tâm thấy  mẹ cứ phải chạy ăn từng bữa toát mồ hôi, và cảnh mẹ trằn trọc đêm khuya  lo chưa biết chạy đâu ra tiền học phí cho con. **</p>
<p dir="auto">Vượt qua mặc cảm phận  nghèo, Duy luôn hướng về ngày mai từ trang sách nhỏ, hướng về ngày mai  từ niềm thương bố mẹ tần tảo vì cuộc sống của mình. Cậu trò nhỏ chăm chỉ  tảo tần như một chú ong thợ thức khuya dậy sớm làm bạn với sách đèn.  Với cách nghĩ hôm nay mình đầu hàng một phép toán chắc chắn ngày mai  mình sẽ đầu hàng trước một thử thách cuộc sống, nên gác lại giấc ngủ của  lứa tuổi đang lớn, Duy chưa bao giờ để tên mình tuột khỏi danh sách học  sinh giỏi của trường. Căn phòng trọ chật chội cả gia đình đang tá túc  chẳng có gì đáng giá nhưng trên bàn học của cậu học trò nghèo xếp đầy  bằng khen và giải thưởng, trong đó có bằng khen học sinh giỏi toàn diện,  học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý, học sinh giỏi quốc gia môn giải toán  trên máy tính Casio.</p>
<p dir="auto">Trong kí ức cậu học trò nghèo, giờ khắc bước vào  lớp 10 thật khó quên. Duy luôn lặng im và rụt rè trước bạn bè, rụt rè  bởi quần áo mới, bởi những chiếc cặp sách đẹp, những chiếc xe đạp điện  mà bạn bè đồng trang vẫn hồ hởi tới trường. Duy không mơ tới những thứ  đó với điều kiện hiện tại của gia đình. Vẫn bộ quần áo của năm cũ, chiếc  xe đạp cà tàng, chiếc cặp sách “chí cốt” không muốn thay và cũng chưa  có điều kiện để thay càng khiến em cảm thấy e dè hơn. Một vài người bạn  mới đã không muốn kết thân. Ngay cả cô bạn lớp trưởng lớp 12A của Duy  bây giờ cũng không phủ nhận điều đó. Em cũng từng nhìn Duy bằng một thái  độ hết sức bình thường, đã nghèo lại “im im lịt lịt”. Em đã sai lầm và  cũng cám ơn nó vì hành trang cuộc đời em đã có thêm một góc nhận thức có  chiều sâu và nhân văn hơn khi tiếp xúc với mọi người. Cậu trò nghèo  không bận tâm nhiều vào những ánh nhìn của bạn bè duy luôn hướng đến  ngày mai bằng hành động thầm lặng miệt mài với mỗi phép toán, mỗi câu  văn. Từng kì học trôi qua, đối ngược với bộ quần áo cũ, vẻ rụt rè ngại  ngần tiếp xúc mọi người của Duy là những điểm mười danh giá trong sổ  điểm của lớp.</p>
<p dir="auto">Duy đã hướng dẫn cho không ít những cô cậu học trò khác  trong lớp học của mình những cách giải toán nhanh nhất, những cách thực  hiện bài vật lý, những phương trình hóa học khó do thầy cô đưa ra. Kết  quả nói lên tất cả, bản lĩnh không phải từ dáng vẻ bên ngoài, Duy bước  lên vai trò vinh dự lôùp phoù phụ trách hoïc taäp từ chính sự nghèo khó,  lặng im của mình. Nhiều học trò của lớp 10A, 11A, và nay là 12A đã tiến  bộ lên nhờ sự giúp đỡ của cậu học trò họ La</p>
<pre><code>                                                                                               Thầy giáo Đào Quang Hưng, Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú cho  biết, ban đầu chính thầy cô giáo cũng ngạc nhiên, nghĩ rằng chắc cậu trò  này không được sáng dạ cho lắm nên rụt rè nhút nhát. Nhưng những bài  học khó đã khiến tất cả mọi người ngỡ ra, cậu trò này bề ngoài chẳng nói  lên gì cả. Đáng ngạc nhiên hơn với thầy trò trường Trần Phú là La Hồ  Tấn Duy còn nêu lên một kế hoạch mà chẳng liên quan gì tới trường-đó là ý  tưởng “Học trò chung tay chia sẻ bất hạnh, mang nụ cười đến với những  người mù”. Ý tưởng đó xuất phát từ tâm hồn đồng cảm, cộng cảm với những  hoàn cảnh khó khăn, nhất là những phận người thiệt thòi trong cuộc sống  của cậu trò nhỏ Tấn Duy từ những đêm miệt mài học bài và suy ngẫm về  cuộc sống. “Trường cháu gần với hội người mù, sao không dành chút thời  gian rảnh rỗi làm một điều gì đó cho những phận người kém may mắn chứ?  Chẳng hạn như kể chuyện cho họ nghe, chỉ cho họ cách làm quen với cách  viết, cách đọc chữ trên bàn phím và tổ chức sinh hoạt văn nghệ mang tới  nụ cười...”-La Hồ Tấn duy nói vậy. Và “Câu lạc bộ  nụ cười cho người mù tỉnh  Lâm Đồng trường Trần Phú đã ra đời từ chính cách nghĩ của Duy. ý kiến vừa đưa ra nhận đuôc sự đồng tình của đông đảo học sinh  và thấy cô giáo. Cứ mỗi chiều sau giờ tan lớp, các bạn trong nhón của CLB lại luân phiên nhau giúp những người mù  tìm thấy  những điều hữu ích qua các bài học, những câu chuyện kể, những trang  sách bằng cách giảii thích ngữ nghĩa. Tình thương yêu, sự cảm  thông chia sẻ của Câu lạc bộ giúp đỡ người mù của các em học sinh  trường Trần Phú xuất phát từ ý tưởng của La Hồ Tấn Duy đã mang lại nụ  cười rạng rỡ, niềm tin yêu cuộc sống cho những phận người bất hạnh. 
</code></pre>
<p dir="auto">Ý  tưởng của cậu học trò nghèo đã mang lại một cái nhìn mới cho tuổi trẻ  trường Trần Phú, ngày càng có nhiều em tham gia, một hoạt động  giúp  khơi dậy, vun đắp tính nhân văn, tinh thần đồng cảm sẻ chia quý báu của  con người nói chung và tuổi trẻ nói riêng. Ông Lê Xuân Trường, Chủ tịch  hội người mù tỉnh Lâm Đồng cho biết, sự có mặt câu lạc bộ nụ cười cho  người bất hạnh của trường Trần Phú đã thổi thêm niềm vui vào cuộc sống  của các thành viên trong hội. Tiếng nói cười, những việc làm của các  cháu tạo thêm một kênh để người mù có thể tìm tới ánh sáng cuộc đời. Ý  tưởng không mới nhưng nặng nghĩa cử cao đẹp, đậm chất nhân văn của La Hồ  Tấn Duy với những phận người bất hạnh, cộng thêm sự nỗ lực vươn lên  trong học tập, cuộc sống, cậu trò nhỏ của trường THPT Trần Phú đã vinh  dự được Thành ủy ĐL tặng giấy khen. Còn Duy, Duy chỉ muốn  mình sẽ làm được nhiều và thật nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp trong  hành trang cuộc sống của mình sau này./.<br />
**Nguyên  Văn - Đài Lâm Đồng<br />
**</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/7843/chuyen-ke-ve-mot-hoc-tro</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 00:56:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/7843.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:44:52 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Chuyện kể về một học trò on Thu, 18 Jun 2026 18:44:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">thật may mắn cho Đà Lạt là còn những học sinh có phẩm chất như em! cuộc sống hiện giờ có quá nhiều học sinh không còn giữ được phẩm chất đạo đức mà  buồn! Là người dân Đà Lạt tôi tự hào vì mảnh đất này vẫn có thể sinh ra những người như em! cố gắng lên em nhé!</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/28912</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/28912</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:44:52 GMT</pubDate></item></channel></rss>