<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nhớ mãi Phi Liêng - Đam Rông]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>GiadinhNet - Sau chuyến đi lần ấy, mảnh đất Phi Liêng (Lâm Đồng)  giữa bạt ngàn Tây Nguyên vẫn in sâu trong hồi ức của tôi. Vùng đất “trời  đánh” ấy đến bây giờ vẫn thế, con người vẫn thế, thật thà và đôn hậu...</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Một lần đến</strong></p>
<p dir="auto">Đầu năm 2008, phòng Pháp luật Bạn đọc, Báo  GĐ&amp;XH nhận được nhiều thư - không phải đơn- của người dân ở Phi  Liêng, Đam Rông, Lâm Đồng nói về hai câu chuyện đã và đang xảy ra ở vùng  đất này. Chuyện thứ nhất là các trận sấm sét cứ tự nhiên giáng xuống  làng bản, gây nhiều hậu quả đau lòng. Chuyện thứ hai là họ mới biết về  một dự án khai thác quặng sắp được triển khai có nguy cơ phá hỏng cảnh  quan, môi trường.</p>
<p dir="auto">Sau khi xin ý kiến cơ quan, chúng tôi quyết định  “hành quân”, hôm ấy là một ngày đầu tháng 3/2008. Đến Phi Liêng, thị  trấn nhỏ với vài trăm nóc nhà nép bên đường, vắng vẻ. Hỏi thăm anh chủ  quán tên Thành, anh cho biết nơi chúng tôi cần đến nằm trong rừng già,  giáp ranh giữa Đắk Nông và Lâm Đồng, cách thị trấn chừng 5km. “Nhưng các  anh sẽ phải đi mất 3 tiếng đồng hồ nếu không gặp mưa, bằng không, có  thể phải ngủ lại rừng già, mai mới quay về được”, anh Thành cho biết  trước sự ngạc nhiên của chúng tôi.</p>
<pre><code>   ![](http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/21/philieng1.jpg)
</code></pre>
<p dir="auto"><em>Thế lắp sên vào bánh  xe trước khi đưa chúng tôi vào rừng. (Ảnh: T.G)</em></p>
<p dir="auto">Thấy chúng tôi tỏ vẻ không tin, anh Thành quả quyết  rằng đường rừng đi lại cực kỳ khó khăn, nếu mắc mưa, đường trơn trượt,  chỉ còn cách đi bộ, có mang xe máy đi thì lại phải... đẩy xe. Trước  quyết tâm của chúng tôi, anh Thành giới thiệu một tài xế xe ôm, tên là  Thế, người rất thạo cung đường này. Thế chỉ cho chúng tôi các vật dụng  cần mua gồm ủng, áo mưa, nước uống, bật lửa.</p>
<p dir="auto">Cầm trên tay chiếc “sên” – xích xe máy, Thế thoăn  thoắt lắp vào hai bánh xe hiệu Honda trước sự ngạc nhiên của chúng tôi.  “Mắc sên vào thì mới đi được, nhất là trời mưa, bằng không, bánh xe  trượt trên đường, dốc thì cao, trôi mất xe luôn...”, Thế cho biết. Chuẩn  bị xong, chúng tôi lên đường vào khu khai thác quặng, chiều chạng vạng,  lượt đi được hoàn thành nhanh chóng mặc dù dốc cao, vực sâu. Mọi khó  khăn chỉ xảy ra lúc trở về...</p>
<p dir="auto"><strong>Tình người nơi  rừng rú</strong></p>
<p dir="auto">Trời Tây Nguyên chạng vạng tối nhưng trong vắt, sao  lại trú ở đây? Chưa kịp dứt suy nghĩ thì mây đen ùn ùn kéo tới, sấm  chớp nổi lên đùng đùng. Nhìn về phía Phi Liêng, những tia sét xé trời  lao thẳng xuống mặt đất. “Sét đánh trúng làng rồi mấy anh ơi”, Thế chợt  hét lên. Ngớt cơn mưa, chúng tôi khẩn trương tiếp tục lên đường. Từ đây,  hành trình chỉ là đùn và đẩy. Chiếc xe máy dù đã được gắn sên vào bánh  cũng không thể đi được nữa.<br />
Đến Phi Liêng thì trời đã tối, nhưng ngay  trung tâm thị trấn, dưới ánh đèn le lói người dân vẫn bàn nhau chuyện  sét đánh trúng nhà dân. Trận giông sét chiều nay đã đánh toang mái nhà  anh Nguyễn Văn Đồng, thật may khi đó cả nhà đi vắng. Nhưng 2 năm trước, 2  đứa con của anh bị sét đánh trúng. Một cháu văng vào gầm giường và á  khẩu, mãi 5 tuổi mới chỉ gọi được cha, mẹ.</p>
<pre><code>  Xe đi rồi, rời mảnh đất Phi Liêng giữa bạt ngàn Tây  Nguyên ấy, điều còn đọng lại trong chúng tôi là tình cảm của người dân  nơi đây. Không có họ, chuyến công tác ấy của chúng tôi khó mà hoàn thành  được.
</code></pre>
<p dir="auto">Còn trận sét chiều nay, 5 người bị đánh trúng,  trong đó có chị Nguyễn Thị Sửu, đang mang bầu tháng thứ 5. Người dân ở  đây đã quá quen với sét, họ không biết tại sao?</p>
<p dir="auto">Thăm nom xong mấy người bị sét đánh, chúng tôi quay  lại nhà anh Thành. Lúc mới đến, chúng tôi chưa kịp giới thiệu với anh  về nghề nghiệp của mình, nhưng khi quay ra, gặp chúng tôi, anh đoán ngay  là nhà báo. Cơm tối cũng đã được anh Thành chuẩn bị.</p>
<p dir="auto">Cuối bữa cơm, anh Thành bảo: “Nhìn hai chú nhà báo,  cứ tưởng vào rừng rồi không ra được, ai ngờ đi cũng khỏe ghê”. Lúc ấy,  bà con trong xóm cũng kéo đến nhà anh Thành khá đông để cùng phỏng vấn  nhà báo.</p>
<p dir="auto">Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài đến 22h đêm  thì kết thúc, người dân cũng đã giúp gọi cho một chuyến xe đêm xuôi Sài  Gòn để chúng tôi trở về Hà Nội vào ngày hôm sau.</p>
<p dir="auto">Về Hà Nội, hai bài phóng sự được chúng tôi hoàn  thành. Bài thứ nhất là “Đi vào vùng trời đánh”, nói về những trận sấm  sét bất thường ở Phi Liêng, tiếc rằng đến tận bây giờ, nguồn cơn các  trận sét ấy vẫn chưa được làm rõ. Bài thứ hai “Xâm nhập miền “đất vàng”  Vonfram” nói về khu khai thác khoáng sản trong rừng Phi Liêng. Sau đó,  khu rừng này được tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng thống nhất giao cho một đơn  vị bộ đội bảo vệ, khai thác để đảm bảo giữ được rừng và không làm ảnh  hưởng đến đời sống người dân.</p>
<p dir="auto"><strong>Ngọc Tước</strong></p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/7833/nho-mai-phi-lieng-dam-rong</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 00:52:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/7833.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:44:45 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>