<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Đà Lạt - ký ức những con đường.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Xin chào các Bạn.<br />
Mình mở topic này nhằm mục đích viết về những con đường của Đà lạt. Trước hết đó đơn giản là nơi ghi lại những cảm xúc của mình, hoặc của bạn, hoặc của những ai yêu Đà lạt (yêu con đường nào đó của Đà lạt). Sau đó ước mong xa hơn là nhằm để cung cấp thêm những thông tin cho tất cả những ai muốn tìm hiểu về muôn nẻo đường yêu thương của Đà lạt chúng ta. Đó có thể là con đường nhà chúng ta đã gắn bó với chúng ta cả quãng đời tuổi thơ, đó có thể là con đường vô tình ta bước tới và cảm xúc trước vẻ đẹp, sự sạch sẽ, vẻ hoang sơ, sự kỳ lạ, sự tức tối.... Tất cả tất cả những cung bậc cảm xúc bạn muốn chia sẻ với tôi, hoặc một ai đó. Hãy viết vào đây.<br />
Thật sự đây là một ý tưởng mình rất thích nhưng vì nó quá rộng nên rất mong nhận được sự đóng góp và cùng nhau chia sẻ của tất cả các bạn.<br />
Chân thành cảm ơn và chúc sức khoẻ, tình yêu, hạnh phúc.</p>
<p dir="auto">Hôm nay, mình xin bắt đầu bằng con đường đã đi vào tâm thức của mình. Có thể với bạn nó không có gì đặc biệt hoặc thậm chí là có rất nhiều người ghét nó. Nhưng với mình nó rất có ý nghĩa vì ở đó có ngôi nhà nơi mình sinh ra.<br />
<strong>Đường Nguyễn Công Trứ:</strong><br />
Con đường mà trước năm 1953 có cái tên Pháp là Route de Dankia (đường đến Dankia) chỉ dài hơn 1km. Con đường gập gềnh toàn đá lởm chởm và không ít lần đã để lại cho nhiều người những dấu tích không bao giờ phai (vết sẹo thời gian). Ngày tôi còn nhỏ, dọc con đường rất vắng vẻ, hầu như toàn cây cối và bụi rậm. Ven đường rất nhiều cây thông lớn. Mà ở đó là những câu chuyện ma hết sức ly kỳ. Tôi còn nhớ Bà Ngoại đã kể lại "ngày xưa, Ông mày đi khuya về qua con đường này khi đi ngang qua những cây thông thì toàn nghe tiếng khóc ỉ ôi, hoặc có khi là những chùm râu trắng xoá dài từ cành cao xuống tận dưới đường".<br />
Con đường nối từ Ngã Năm Đại Học qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Là ranh giới của Phường 2 và Phường 8. Theo sự phát triển của Đô thị và nhu cầu nhà trọ sinh viên nên con đường đã thay da, đổi thịt một cách chóng mặt. Giá đất tăng vùn vụt. Từ cho không ai lấy, bán rẻ như bèo thì nay đã lên tới bạc tỉ. Nhà trọ mọc lên như nấm. Hàng quán đông đúc chủ yếu phục vụ cho sinh viên. Từ mặt đường cho đến các con hẻm, đâu đâu cũng thấy nhà trọ sinh viên. Đem lại nguồn thu rất đáng kể cho hàng ngàn hộ dân sống quanh con đường.<br />
Và hệ quả của nó để lại là con đường xuống cấp trầm trọng, và được xem là con đường xấu nhất Đà lạt (tự hào ghê). Với những hố voi, mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì nước đọng, hệ thống thoát nước thì hư hỏng hết. Chạy xe như phi ngựa, sóc muốn rớt ra khỏi xe (khuyến cáo: ai chở người yêu thì nên đi cho biết. được ôm không cần hỏi).<br />
Và sau nhiều lần yêu cầu và kiến nghị, con đường cũng đã được hoàn tất hồ sơ giải toả, đền bù và đi vào sửa chữa vào tháng 4/2010. Với kinh phí gần 50 tỉ đồng, hy vọng chúng ta sẽ có một bộ dạng mới và con đường sẽ sạch đẹp và an toàn hơn.<br />
Nguyễn Công Trứ còn là con đường của những món ăn rất sinh viên với giá cả cũng rất sinh viên: như các quán ốc, chả ram bắp...Và nếu muốn tham quan các khu trồng rau, hoa, thì đây cũng là địa chỉ thích hợp.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/7481/da-lat-ky-uc-nhung-con-duong</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 22:59:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/7481.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:39:45 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Đà Lạt - ký ức những con đường. on Thu, 18 Jun 2026 18:39:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Đinh Tiên Hoàng - con đường tình yêu.</p>
<h3>Đinh Tiên Hoàng - một trong những con đường được đánh giá là đẹp nhất của Đà lạt. Đường dài 1.900m thuộc địa phận phường II. Đường quanh co trải nhựa thẳng tắp với 2 bên đường vẫn còn được phủ xanh bởi cây cối. Đường nối từ Ngã Năm Đại Học cho đến Hồ Xuân Hương (đoạn gần khu vui chơi giải trí). ### Dọc đường có Công ty cấp nước, Trung tâm đào tạo của Viện Nghiên cứu hạt nhân, Trung tâm ngoại ngữ và Tin học, Phòng Thí nghiệm Liên hiệp Khoa học – sản xuất, chùa Tâm Ấn, một số khách sạn, nhà hàng, biệt thự,… Bên còn lại là Đồi Cù (nay là sân golf) với 3 ngọn đồi cao thấp, xanh mướt đan xen là những dòng nước mát lạnh.</h3>
<p dir="auto">Ngày xưa Đồi cù còn hoang sơ và là nơi chạy nhảy vui chơi dã ngoại - là điểm tụ họp cúp học của đám chúng tôi. Được nằm lăn trên các thảm cỏ xanh rờn, các trò đánh nhau, đánh trận giả, rượt bắt, nhảy ngựa... Vui không thể nào quên. Nay Đồi Cù đã được chính quyền cho người nước ngoài thuê và làm sân golf - tiếc thật.<br />
Chính vì đường đẹp và mát nên đây luôn là điểm lựa chọn của các cặp tình nhân tay trong tay bách bộ. Thả hồn trong tình yêu - sự hạnh phúc. Cảm nhận không khí trong lành, thưởng thức cái lạnh của Đà Lạt và tận hưởng trọn vẹn sự bình yên, ấm áp của những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm nồng ấm.<br />
Đây cũng là con đường làm nên tình yêu của tôi. Ghi dấu chân Em và Tôi khi lần đầu Em đến với Đà Lạt. Chúng tôi đã đi bên nhau thật sát, như dìu nhau trên con đường hạnh phúc. Em đã rót vào tai tôi những vần thơ có lúc bay bổng, có lúc nhẹ nhàng, sâu lắng. Nghe tiếng nhạc du dương của màn đêm, sánh bước cùng nhau và ghi dấu ấn về một kỷ niệm ngọt ngào.<br />
Hãy đến với Đà lạt và thử 1 lần cùng đi bên nhau trên con đường này, tay trong tay, vai kề vai và hãy để cảm xúc của bạn du dương theo giai điệu của cây, hoa, lá, gió... Bạn sẽ chẳng bao giờ quên...<br />
Và nếu 1 mình dạo bước trên con đường tuyệt đẹp này bạn cũng sẽ rũ bỏ được tất cả những phiền muộn, để tất cả sự cô đơn, buồn chán theo làn gió và chỉ giữ lại cho mình một chút bình yên, tĩnh lặng trong tâm hồn.<br />
Đường Đinh Tiên Hoàng - Đà lạt - Thành phố của tôi đấy.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/27762</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/27762</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:39:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Đà Lạt - ký ức những con đường. on Thu, 18 Jun 2026 18:39:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Đây là cảm xúc của ... ba mình, ông đã sống hơn 20 năm ở dalat, sau 75 mới về Tùng Nghĩa và sinh sống tới giờ. Đó là con đường <strong>Lê Đại Hành</strong> (khúc từ cầu lên Hoà Bình), ông đã kể cho mình nghe như sau:</p>
<h3>Từ sau khi chính quyền VNCH thành lập, người ta đã cho trồng rất nhiều cây Mai Anh Đào hai bên dốc đó-khoảng 2 m 1 cây (Bổ sung cho những cây ở khu Ks Ngọc Lan đã được trồng từ thời Pháp). Rồi một năm nọ (chả nhớ là năm nào), vua, thái tử và phái đoàn Thái Lan đã qua Việt Nam và ghé đến Dalat chỉ để thăm loại hoa này (tự hào quá). Bố kể, hồi đó, Vua Thái Lan đi trên con dốc này mà những người đi theo phải quỳ lạy hai bên đường. Thấy phái đoàn Thái thích như vậy, chính quyền VN đã tặng mười mấy cây (chả nhớ). Rồi thì cái bố tôi nhớ nhất trong ngày hôm đó là: nghe nói có công chúa Thái sang, ai ai cũng đổ ra đường để nhìn công chúa và thấy ... công chúa cũng như con gái VN bình thường, đen hơn và mặc đồ không...mô đen bằng con gái ở Việt Nam :)).</h3>
<h3>Hoa Anh đào năm nào cũng nở, rồi sau giải phóng, bố tôi về Tùng Nghĩa sống, tới năm 90 mới trở lại Dalat. Và thật buồn, hàng Mai Anh Đào rực rỡ ấy đã bị chặt từ lúc nào. Hỏi mới biết sau giải phóng, nhà nước đã chặt sạch các cây hoa ở Dalat. Bây giờ, người ta trồng lại, chỉ trồng một bên đường, ngày xưa hoa nở là cả hai bên đều phủ hồng. Mong rằng một ngày nào đó, cả dốc Lê Đại Hành này lại rực rỡ như xưa, lấp vào khoảng trống của những năm mùa-xuân-trơ-trụi!</h3>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/27761</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/27761</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:39:45 GMT</pubDate></item></channel></rss>