<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[buồn ơi là sầu...]]></title><description><![CDATA[<h3>Những cung đường chông gai đang ở trước mắt, mới đây thôi...tôi ngồi co ro và khóc đến mắt sưng - môi đỏ, tôi thầm trách móc mọi thứ sao mà đến với mình quá thậm tệ. Nhưng tôi biết, tôi vẫn còn tin, vẫn còn chưa chán sống vì bởi tôi còn yêu thương nhiều, còn lưu luyến nhiều và còn nghĩ rằng mình chưa thể trả dù một phần nhỏ nợ đời, nợ cha mẹ. Dù bao lần tôi ước mình chỉ là hư vô, hay cái kiếp này của tôi là kiếp vô lượng luân hồi cuối cùng tôi còn phải mang thân xác người là bôn ba, mà nặng nhọc và đau đớn với những xúc cảm bám theo dai dẳng.</h3>
<p dir="auto">Tôi đã hơn một lần nghĩ đến việc lật bàn tay mà cắt dây, nhưng tôi vẫn còn nặng nợ và thật hèn hạ nếu bỏ đi một cơ hội sống còn này để thụ nhận lấy mối duyên kỳ ngộ kia, đã được báo trước, mà bỏ đi thành một uổng tử vất vưởng mang nặng kiếp phiêu kinh không lối thoát - thì còn tệ hại hơn lúc này, tôi kêu than gì? khi tôi hoàn toàn phải chịu trách nhiệm cho những gì đã làm, đã chọn. Cố nhiên tôi còn mang nhiều may mắn hơn người khác, rất nhiều.</p>
<p dir="auto">Tôi đã tức tưởi, đã khóc và đau khổ khá nhiều, đã ai oán trách than để rồi bản thân chán chường, không buồn để ý bất cứ điều gì khác nữa...như một cái xác không hồn thả trôi theo thời gian qua đi.</p>
<p dir="auto">Lòng tôi vẫn sợ nỗi cô đơn, vẫn sợ vị bị bỏ rơi và cô lập; nhưng vẫn ngoan cố đứng vững, thách thức những thứ ấy...và khi mọi thứ quay lưng ra đi, một mình trơ trọi lại buồn càng thêm buồn..., sầu càng nặng sầu...!</p>
<p dir="auto">Tôi ơi, đã nhiều tuyệt vọng, mà tôi vẫn lo ngơ đi về, mà tôi vẫn cho qua như hư không...có đôi lúc nghĩ quẩn, có đôi lúc thất bại, và cả những buồn vui mỗi ngày.<br />
Người nào yêu tôi? bao lâu? người nào phản bội tôi?khi nào? làm sao nhớ hết? làm sao muốn nhớ....!</p>
<p dir="auto">Bạn bè dăm đứa, tứ tán với cuộc sống riêng, với hạnh phúc riêng và bình dị. Hỡi sao, tôi không thể bình dị, những thứ dị biệt luôn dành cho tôi.<br />
Tôi sơn móng tay mình với những gam màu gắt gỏng, nổi bật mà ít ai dám thử để chúng lên những ngón tay mình và cảm thấy rất hợp!<br />
Công việc tôi làm cũng không như người khác. Nếu nói đó là công việc tồi thì đúng là rất tồi; nếu nói đó là công việc tốt thì là rất tốt; nếu hỏi tôi kiếm tiền như thế có ít quá không thì đúng là vô cùng ít, nhưng nếu hỏi có nhiều quá không thì cũng là quá nhiều....</p>
<p dir="auto">May thay, hay chưa chắc - vì không có gì là chắc...có ai đó gửi một thiên thần xuống dẫn đường cho tôi?! tôi nghĩ vậy, dù phải hay không dẫu sao cũng còn cho tôi thấy tôi còn lạc quan và có cơ hội để tin vào cuộc sống.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/7026/buon-oi-la-sau</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 03:48:40 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/7026.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:33:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to buồn ơi là sầu... on Thu, 18 Jun 2026 18:33:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Chết thì dễ, sống cho ra sống mới khó!<br />
Cuộc sống bình yên quá -&gt; chán! Đôi khi tạo chút sóng gió cho đời bấp bênh.<br />
Mọi việc dù có ra sao cũng chẳng sao!</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/26393</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/26393</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:33:35 GMT</pubDate></item></channel></rss>