<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nghe như hơi ngông??!]]></title><description><![CDATA[<h3>Lâu rồi không viết, đầu cứ ong ong với những con số, và bao chuyện buồn phiền kéo theo. Nhưng, hôm qua...mưa rồi!</h3>
<p dir="auto">Mưa đầu mùa như một sự kiện làm ai nấy đều phải reo hò, hô hoáng lên tất cả mọi phương tiện có thể từ điện thoại, đến yahoo rồi sang cả facebook hú hí với nhau chỉ vì hôm qua...có mưa!</p>
<p dir="auto">Cơn mưa đầu mang lại chút nhẹ lòng thôi, cũng không xua đuổi bớt cái nóng được. Lại còn có vẻ oi nồng hơn mọi ngày khi không đủ lượng nước để làm mát sức nóng tích tụ bao ngày qua.<br />
Cơn mưa làm tôi bắt đầu thấy cuồng chân cho những chuyến đi, đã bị lần lữa, dời lại vì lý do này hoặc kia..v....v....và điều đó là một sự bức bối không chịu được, như bây giờ hơi ẩm nóng của những giọt nước kia ngày càng làm tôi muốn "cao chạy xa bay" đến những vùng đất mới, chẳng để làm gì - phải chỉ ngồi ngắm quang cảnh lạ hoắc, cười đuà với những kẻ cũng lạ hoắc và luôn không cần suy nghĩ tiếp theo sẽ làm gì.</p>
<p dir="auto">Công việc mới phải nói là cũng thích hợp, ngoài chuyên môn của tôi, nhưng thật sự tôi không cần lo lắng thêm gì ngoài sử dụng chất xám của mình để làm tất cả mọi việc, tôi có thời gian tự do và lương bổng cũng gần như là con số mơ ước của các bạn trẻ hiện thời. Một khoảng khá lâu trở về đây khi tôi không màng kiếm tiền, tôi sống không màng gì, lây lất và ung dung với những niềm vui thú nhỏ, lâu lâu tích góp để làm một chuyến xa xôi đây đó. Bỗng, tôi cuồng loạn, lao vào kiếm tiền, và giờ thì chẳng biết làm gì với số tiền kiếm được đó, nó quá nhiều...so với sự cần thiết của tôi, lâu rồi không có cảm giác mang theo cả đống tiền trong người, thấy cũng buồn cười.<br />
Và một sáng tôi thức dậy, ngẫm nghĩ sẽ làm gì với số tiền đó. Tôi dành một ngày cho cha, mua tất tật mọi thứ ông thích. Tôi dành một ngày cho mẹ, theo chân mẹ đi shopping và chỉ dành khoảng trả tiền. Số tiền cũng vơi đi kha khá, nhưng vẫn còn, mà tôi thì...lại sắp có thêm một đợt lương mới. Và lại lên kế hoạch tiêu tiền chính đáng, tôi dành một khoảng cho cái sự học của mình, học những gì tôi thích và những thứ cần thiết kèm theo, còn lại...tôi không muốn gửi bank, thật phiền phức với giấy tờ, đến cái thẻ ATM làm từ hai năm trước tôi còn không hề cà lần nào, tôi không thích chạy ra mấy cái hộp be bé, chen chúc nhau bấm bấm, rồi đợi nó xoè tiền ra lâu lắc, tôi chỉ thích mang cash và móc ra đưa cho tiện, một sự tiện lợi tuyệt đối [với tôi! kẻ lười biếng cố hữu].<br />
Mà tôi cũng không thích dành dụm, không thích cất vào một cái tủ có khoá, hay két sắt có mã số, điều đó xa xôi quá, mà tôi...là kẻ sống không biết ngày mai! Tôi làm ra tiền và tiêu tiền...chỉ có thế thôi, tôi có thể chờ lâu nhất là một tháng để sắm sửa món đồ mình thích, nếu không tôi sẽ...không thích nữa.</p>
<p dir="auto">Mọi thứ đó, có nghĩa gì không? Tôi vẫn thấy thiếu điều gì to lớn lắm...vẫn mãi đi tìm, khi tiền bạc đôi lúc quá dễ để kiếm như thế này, con người ta [tức là tôi đây] bỗng trở nên lạc lõng, và lòng thêm bối rối....tôi cần thêm gì??</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/6908/nghe-nhu-hoi-ngong</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 03:45:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/6908.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:32:13 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>