<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nghị lực đáng khâm phục của một cựu sĩ quan công an]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><em>(ĐSCT) Hơn 30 con người bị mù lòa, thương tật đùm túm, chăm sóc nhau, cùng học tập, sinh hoạt ở một căn nhà khuất nẻo trong rừng thông tại Đà Lạt. Điều kỳ lạ là số đông trong đó có thể giao tiếp (nghe, nói) tốt tiếng Anh, sử dụng thành thạo máy vi tính, ĐTDĐ, vào mạng internet để đọc báo online và đàn hát rất hay. “Thủ lĩnh” của tập thể này là một anh công an mù giải ngũ, đã vượt lên chính mình bằng nghị lực phi thường.</em><br />
**<br />
BƯỚC RA TỪ BÓNG TỐI**<br />
“Linh hồn” của tập thể ấy là Vũ Xuân Trường (SN 1964, có gia đình riêng trú tại đường Trần Quang Diệu, TP Đà Lạt). Anh nguyên là cán bộ CA Lâm Đồng. Năm 1993, anh mang quân hàm trung úy, sau ca trực Tết, bất ngờ bị cảm sốt. Càng uống thuốc anh càng thấy sốt cao, có triệu chứng bỏng rát toàn thân và hôn mê. Sau nhiều ngày chạy chữa tại Đà Lạt và TP. Hồ Chí Minh, anh thấy mắt mờ dần. Rồi anh được chuyển đến Bệnh viện mắt T.Ư (Hà Nội) để điều trị, nhưng mọi nỗ lực của bác sĩ đều không thành. “Khi biết mình bị mù hoàn toàn cả hai mắt, tôi thực sự bị sốc và cảm thấy tuyệt vọng. Nhiều lần tôi định tìm đến cái chết, nhưng vì vợ và hai con thơ... Tôi quyết định dừng lại...” - anh Trường kể.</p>
<p dir="auto"><img src="http://www.congan.com.vn/dulieu/VanHoa_NT/01-2010/99-lophoctrong.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<em>Anh Trường, chị Mai đang dạy học cho các học viên</em><br />
Vợ chồng anh khi đó đang ở nhà thuê, chị bán lòng heo ngoài chợ, cáng đáng hết mọi chuyện và lo cho hai con ăn học nên người. Cậu con trai lớn vừa vào đại học, cô con gái đang học lớp 11. Cả hai đều giúp anh làm quen và sử dụng máy vi tính.<br />
Năm 1998, từ sáng mắt thành người mù, anh Trường chỉ còn biết nắm bắt thông tin xã hội qua nghe đài, nghe con đọc báo. Một tia hy vọng loé lên trong anh là ở một số tỉnh có tổ chức Hội người mù và nhiều mảnh đời bất hạnh hơn mình đã vượt qua khó khăn. Từ đó, anh tìm học chữ nổi Brai, học định hướng di chuyển để bước ra ngoài xã hội, sau đó xin tham gia sinh hoạt Hội người khuyết tật của Đà Lạt và trở thành một trong những người đi tiên phong trong Ban vận động thành lập Hội người mù của tỉnh. Tháng 5-2003, UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép thành lập Hội người mù, anh Trường được bầu làm Chủ tịch Hội. Cùng một số thành viên khác, anh quyết tâm mở cơ sở đào tạo và phục hồi chức năng dành cho người khiếm thị. Ban đầu chỉ có 5 - 6 người, rồi dần lên tới gần 1.000 hội viên, trong đó trên 30 hội viên thường xuyên sinh hoạt, ăn ở tại cơ sở.  Đã 3 lần cơ sở của anh phải thay đổi chỗ vì toàn ở nhà mượn, nhà thuê nên không ổn định. Hiện nay, lớp học văn hóa - xóa mù và cũng là cơ sở đào tạo và phục hồi chức năng cho người mù của anh là một căn nhà (thuê) không số trong một con hẻm đường Hùng Vương - Đà Lạt.</p>
<p dir="auto"><img src="http://www.congan.com.vn/dulieu/99-lophocngoai.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<em>Thầy trò khiếm thị với lớp học tuềnh toàng</em><br />
Bất hạnh ập đến khi anh Trường đang học dở năm thứ 4 khoa Luật tại chức – Đại học Pháp lý (nay là Đại học Luật Hà Nội). May mắn năm 2003, anh Hoàng Thương - một Việt kiều khiếm thị đã đến cơ sở của anh Trường tình nguyện dạy vi tính cho anh và các học viên. Từ khi tiếp cận được với máy vi tính, anh Trường ấp ủ ước mơ trở lại giảng đường đại học. Nhiều lần anh liên lạc với trường Đại học Luật Hà Nội nhưng không được hồi âm. Không nản chí, năm 2005, anh Trường thu xếp trở lại trường gặp Ban Giám hiệu trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng. Để tạo niềm tin, anh mang theo một máy vi tính và gõ ngay một lá đơn trước sự chứng kiến của nhiều thầy cô. Dù rất xúc động, nhưng các thầy cô vẫn do dự và bảo anh về chờ đợi. Sau khi xin ý kiến của Bộ Tư pháp, nhà trường đã chấp thuận cho anh được tiếp tục học để hoàn thành chương trình đại học dở dang. Kết quả những năm học trước được bảo lưu.</p>
<p dir="auto">Năm học 2006 - 2007, anh Trường trở lại giảng đường với chiếc máy tính xách tay và một máy ghi âm. Dù muôn vàn khó khăn, anh đã vượt qua các kỳ thi như hơn 100 sinh viên bình thường khác. Các bài thi anh làm trực tiếp trên máy vi tính, sau đó in ra và giám thị ký vào. Môn thi đầu tiên (Luật Thương mại) anh đạt điểm cao nhất lớp (điểm 8), Luật so sánh anh đạt điểm 9 - là số điểm thi cao nhất của anh. Kết quả này khiến nhiều người phải nể phục.</p>
<p dir="auto"><strong>NỖI TRĂN TRỞ CỦA THẦY GIÁO MÙ</strong><br />
Anh Trường bộc bạch: “Tôi vẫn luôn tâm nguyện một điều, được sống trên đời đã là điều may mắn lắm rồi. Dù khiếm thị vẫn phải được nâng cao tri thức, phải có công ăn việc làm, thu nhập ổn định để không trở thành gánh nặng của gia đình, xã hội. Mong mọi người hãy giúp chúng tôi hoàn thành những ước mơ bình dị đó”.<br />
Chúng tôi tìm đến cơ sở đào tạo, phục hồi chức năng cho người mù, đồng thời là lớp học văn hóa - xóa mù và cũng là căn nhà để ở, sinh hoạt của 35 học viên do ông “chủ nhà” Vũ Xuân Trường gầy dựng suốt gần chục năm nay mà không khỏi thấy có chạnh lòng, xót xa. Các học viên ở đây có nhiều độ tuổi khác nhau. Người nhiều nhất 53 tuổi, ít nhất 8 tuổi, tất cả đều cùng cảnh bất hạnh mù lòa, phải dọ dẫm từng bước đi khó nhọc.</p>
<p dir="auto">Nói về cơ duyên được tiếp cận máy vi tính của các học viên khiếm thị tại đây, anh Trường cho biết, sau khi được anh Hoàng Thương mở lớp học vi tính dành cho người mù với phần hỗ trợ âm thanh bằng tiếng Anh, anh thấy các học viên của mình “sáng” ra và anh đã chủ động phổ cập tin học cho hội viên. May mắn, năm 2006, anh Trường tham dự cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam” và đoạt giải với đề tài “Dạy vi tính cho trẻ em và thanh thiếu niên mù” do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Với phần thưởng trị giá 136 triệu đồng, anh đã mua 8 dàn máy vi tính để tại cơ sở giúp mọi người học tập và nắm bắt thông tin.</p>
<p dir="auto">Các hội viên ở đây không có nguồn thu nhập nào cả, họ sống nhờ vào tấm lòng của những người hảo tâm. Anh Trường bảo, lương thực ở đây vẫn chỉ là giải quyết cứu đói cho các học viên.</p>
<p dir="auto">Chính quyền tỉnh Lâm Đồng vừa cấp cho hội 2.700m2 đất để xây cơ sở mới. Chỉ có đất thôi, còn kinh phí xây dựng hội phải tự lo. Anh Trường mong muốn nơi đây vừa là nơi sinh hoạt, học tập, phục hồi chức năng cũng vừa là một mô hình tốt cho người khiếm thị phát huy khả năng của mình như là nơi học và làm nghề thủ công mỹ nghệ, massage, ươm cây cảnh... Toàn bộ kinh phí xây dựng công trình khoảng 2 tỷ đồng, Hội đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước quyên góp được hơn 600 triệu đồng để san lấp mặt bằng, đổ móng và xây phần tầng trệt... Mong có nhiều nhà hảo tâm quan tâm và mở rộng tình thương đối với người khiếm thị để cho công trình của Hội người mù Lâm Đồng sớm được hoàn thành, giúp họ có nơi ở ổn định.</p>
<pre><code>                   **       NGỌC HÀ**
</code></pre>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/6256/nghi-luc-dang-kham-phuc-cua-mot-cuu-si-quan-cong-an</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 22:59:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/6256.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:21:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>